Chương 109

1.4K 127 4
                                    

Sau khi Giang Tự dắt Khả Khả đi thì không quay lại nữa, mãi đến giờ cơm tối Lâm Kiều mới thấy anh, lúc chạy bộ thì lại anh và Khả Khả cùng đến, Lâm Kiều chạy xong thì đi tìm anh ngay nhưng quả nhiên cái tên này lại mất bóng, chắc hẳn anh đang phát sóng trực tiếp rồi.

Từ sau khi việc huấn luyện của Lâm Kiều đi vào quỹ đạo thì buổi chiều Giang Tự không đến phòng huấn luyện nhìn cậu chằm chằm nữa. Giang Tự vẫn luôn rất bận rộn, Lâm Kiều biết anh còn đủ chuyện phải làm, nhưng đôi khi không thấy anh đứng sau mình thì lại thổn thức không nguôi.

Còn chưa đến mức huấn luyện khép kín nên cho dù là lúc phải chuẩn bị cho trận đấu thì các đội viên cũng không được quên phát sóng trực tiếp. Lâm Kiều mở live stream đánh team năm với các đồng đội, mấy con tướng họ luyện khi phát sóng trực tiếp sẽ phải công khai hết, nhưng bọn họ không thể để lộ chiến thuật của mình cho nên đành phải đánh đội hình như mọi hôm, coi như mài giũa mức độ hòa hợp của cả đội.

Sau trận huấn luyện với cường độ cao suốt cả buổi chiều, buổi tối Lâm Kiều đánh rất thong thả, nhưng trừ mấy đội chuyên nghiệp đấu team năm ra thì không ai có thể chống lại được họ, chỉ trong một đêm họ đã thu hoạch được hơn mười sao. Năm người bọn họ đều sắp lên một trăm sao, càng về sau xếp trận càng lâu, thế nên họ quay sang đấu đỉnh cao, đánh chưa được bao lâu đã đến mười một giờ, mọi người lần lượt chuẩn bị tan làm.

Lâm Kiều cảm thấy thân thể mình không thể chịu nổi được nữa, hiếm khi cậu không ngồi lại đến đúng mười hai giờ mà mười một giờ rưỡi đã thu dọn đồ đạc chạy về ký túc xá. Đường về ký túc xá tạt ngang qua phòng tối, Lâm Kiều thấy không có ánh sáng hắt ra nên thử gõ cửa, quả nhiên không có ai trả lời.

Lâm Kiều suy nghĩ một lúc, móc điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự: "Anh đang ở ký túc xá à?"

Giang Tự không rep cậu, Lâm Kiều tính về phòng mình tắm rửa trước, thế nên cậu bước vào thang máy, vừa ra hành lang thì thấy Giang Tự đi ra khỏi phòng Sầm Trúc, ôm một đống đồ trong lòng.

Cậu lon ton chạy đến gọi anh: "Giang Tự!"

"Kiều Kiều?" Bước chân của Giang Tự khựng lại, nhìn cậu bằng vẻ mặc kinh ngạc, "Sao hôm nay em về sớm vậy?"

Lâm Kiều gật đầu: "Hơi mệt chút."

"Vậy mau về ngủ đi."

"Khoan đã." Lâm Kiều đuổi theo anh, "Em muốn nhìn Khả Khả, nó đang ở trong phòng anh à?"

"Ừm." Giang Tự vừa nói vừa bước tiếp, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng: "Tôi dạy dỗ nó vài câu nó đã trốn trong ổ giận dỗi rồi."

Lâm Kiều mon men đi vào, chú chó nhỏ nghe thấy mùi của cậu nhưng vẫn ủ rũ rúc trong ổ, chỉ vẫy nhẹ cái đuôi hoan nghênh cậu cho có lệ.

Giang Tự không dám để Khả Khả ngủ lại sảnh buổi tối, sợ nó phá hư đồ đạc, đành phải để nó ở trong phòng ngủ của mình, hy sinh ngày đêm hầu hạ nó. Bây giờ một người một chó đang dỗi nhau, Lâm Kiều thấy mà hơi buồn cười, cậu hết nhìn Giang Tự lại quay sang Khả Khả, cảm thấy anh cũng chẳng tức giận lắm, nên quyết định dỗ cô công chúa nhỏ này trước.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now