Chương 64

1.7K 172 2
                                    

Lâm Kiều vội vàng mang hai hộp cơm chạy đến bệnh viện, đứng trước trạm gác gọi đến số của Giang Tiểu Lộc mà Từ Âu đã gửi cho cậu, biết là họ đang ở trong phòng cấp cứu tầng sáu khu cấp cứu, thế nên chạy thẳng lên.

Dù là bệnh viện ở đâu đi chăng nữa cũng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khiến Lâm Kiều nhớ lại lần bị bác sĩ và y tá thay phiên nhau chà đạp không lâu cách đây, nhưng vì đây là khu cấp cứu nên nhìn đâu cũng thấy mấy đứa nhóc nho nhỏ ôm bố mẹ, người già tóc trắng xóa và những người đứng tuổi với gương mặt u sầu, biểu cảm lo lắng hơn so với mấy phòng bệnh thường, bản thân nhìn vào cũng thấy huyết áp tăng vọt và khó thở.

Thang máy đi xuống, hai bác sĩ mặc áo blouse trắng bên cạnh vội vàng đẩy giường cấp cứu vào, theo sau là người nhà đang nghẹn ngào khiến thang máy vốn đang rộng rãi trở nên chật như nêm cối.

Mấy người đứng chờ thang máy cũng chủ động lùi ra chừa chỗ cho bọn họ, trước khi thang máy kịp khép lại thì Lâm Kiều thấy một vị trí trống nên nhanh tay nhanh chân lẻn vào, đứng nép vào một góc thang máy.

Vừa lúc cả đoàn người này đều muốn lên tầng sáu, cửa thang máy vừa mở đã có y tá đứng chờ sẵn, vội đón giường cấp cứu đẩy đi, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang.

Lâm Kiều chờ hết người mới rời khỏi thang máy, ngẩng đầu lên xem bảng hướng dẫn, sau đó đi quẹo sang một hành lang khác.

Phòng phẫu thuật vẫn còn để đèn đỏ đang cấp cứu, có một dì mặc áo sơ mi pha màu đỏ cam ngồi trên băng ghế lau nước mắt, ngồi bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên vẻ mặt nôn nóng, vóc dáng cao hơn người phụ nữ một cái đầu, trên cổ mang dây chuyền phật ngọc, xăm trổ hình hổ đầy hai bên cánh tay, vừa nhìn đã thấy cực kỳ khí phách.

Lâm Kiều chưa nhìn thấy Giang Tiểu Lộc, vẫn luôn đứng do dự ở cửa, vòng ra ngoài để xác nhận đúng chỗ này, lúc này mới đi vào một lần nữa, nói với người phụ nữ kia: "Chào dì ạ, con là bạn của Từ Âu, con đến xem chú sao rồi ạ."

Mẹ Giang nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu, dù cố lắm nhưng vẫn nhớ không ra: "Bạn của Từ Âu?"

Lâm Kiều hết cách nên phải nói với vẻ chột dạ: "Là cái người ở nhà của anh Từ ấy ạ, hẳn là dì biết con."

"À, dì biết rồi, con là Tiểu Lâm phải không?" Mẹ Giang bừng tỉnh đập tay một cái, "Tiểu Lộc đã từng kể cho chúng ta nghe về con rồi."

"Anh Từ vẫn còn đang ở Tây Bắc, anh ấy đã xin nghỉ rồi nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian nữa, con đến giúp đỡ thay anh ấy." Lâm Kiều đặt túi nilon lên ghế, lấy một hộp cơm nhựa từ bên trong ra đưa cho mẹ Giang, "Con nghe anh Từ bảo dì và chị Tiểu Lộc còn chưa ăn nửa, trước cửa tiểu khu có quán ăn nọ không tệ nên con mua một ít, bây giờ vẫn còn ấm, không thì dì ăn trước một ít đi ạ."

"Cảm ơn con nhé, con có lòng quá." Mẹ Giang thở dài, đón lấy hộp cơm trong tay cậu, nhưng rõ ràng là bà nuốt không trôi, chỉ chọn vài miếng rau nhét vào miệng, nước mắt lại chảy dài ra từ hốc mắt, thấm đẫm chiếc quần sáng màu của bà.

Lâm Kiều nhớ đến chuyện đã xảy ra theo lời miêu tả vội vàng của Từ Âu qua điện thoại, ba Giang bị tông ngã trên đường tan tầm.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now