Chương 95

1.6K 146 6
                                    

Sáng sớm hôm sau Lâm Kiều đến căn cứ của KG, nói với em gái đứng quầy lễ tân một tiếng, không lâu sau thì anh Khải tự mình chạy xuống đưa cậu lên lầu.

Phòng huấn luyện của đội một ở tầng cao nhất, nguyên cả bốn phòng tầng này và phòng nghỉ đều thuộc về đội một, bình thường rất hiếm khi có người lên đây, khác hẳn với mấy tầng dưới ồn ào nhốn nháo.

Anh Khải dẫn cậu đi vào phòng huấn luyện, Lâm Kiều nhìn thấy bốn người bên trong, Giang Tự ngồi ở vị trí xạ thủ cố định của anh, đang tán gẫu với Hoa Ngữ Giả: "Tôi cũng không biết ai đến nữa, anh ấy không nói với tôi."

"Người đến rồi đây." Anh Khải đẩy Lâm Kiều về phía trước, "Mười giờ mười lăm bắt đầu đấu huấn luyện, mau lên đấy."

"Được, anh Khải—" Hoa Ngữ Giả đạp mạnh chân xoay ghế thể thao điện tử lại, vừa nói được nửa đã khựng lại, há hốc miệng mồm.

"Lâm Kiều?"

Lâm Kiều nở nụ cười với cậu ta: "Chào Hoa thần."

Giang Tự nghe thấy giọng cậu, cũng xoay ghế ngồi, hàng mày lập tức chau lại: "Sao em lại đến đây?"

Lâm Kiều nhìn thẳng vào anh: "Có cơ hội nên đến đây xem thử."

"Tôi bảo cậu ấy đến, để Lâm Kiều thử xem. Giang Tự đứng dậy, để Lâm Kiều ngồi đấy."

Giang Tự không hé răng, thành thật đứng dậy. Lâm Kiều ngồi xuống theo chỉ thị của anh Khải, sau đó lên acc vào phòng, đợi người bên đối thủ đấu huấn luyện đã hẹn trước vào.

Giang Tự ho khan: "Tôi ra ngoài đây."

"Ở lại đây đi." Anh Khải chỉ vào ghế huấn luyện viên bên cạnh, "Cho cậu ngồi chỗ đó đấy."

Giang Tự ầy một tiếng, kéo ghế huấn luyện viên sang bên cạnh màn hình LCD. Một lúc sau, có người bước vào ngồi cái ghế bên cạnh Giang Tự.

Anh Khải giới thiệu ngắn gọn cho Lâm Kiều: "Cậu biết tổng giác đốc Vương rồi nhỉ, đây là phó tổng giám đốc Trần, đây là thầy phân tích số liệu của chúng ta - Tiểu Vương, hiếm khi có thể nhìn thấy cậu ấy, hẳn là cậu chưa gặp cậu ấy bao giờ."

"Nhóc Lâm đừng căng thẳng quá." Vương Huân nở nụ cười hiền từ với cậu, "Cậu cứ phát huy như bình thường là được rồi, chúng tôi chỉ đến đây xem sao thôi."

Lâm Kiều gật đầu với ông, cúi xuống nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của mình. Mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể khiến Giang Tự mất mặt được.

Phải đánh cho thật tốt mới được.

"Ừm thì..." Bỗng nhiên cậu nhớ đến gì đó, lên tiếng hỏi, "Lát nữa em phải nghe ai chỉ huy vậy?"

Hoa Ngữ Giả: "Ặc..."

Trục Hạ: "..."

Anh Khải chột dạ nói: "Cậu chỉ huy đi."

Lâm Kiều sợ ngây người: "Hở?"

Trợ thủ nhỏ ngồi bên cạnh cậu yếu ớt nói: "Cậu chỉ huy đi, tôi học tập chút ít."

Lâm Kiều thầm tự giễu, trình độ của cậu chỉ đủ để dong dài đôi ba câu trong đấu đỉnh cao, nào mà xứng chỉ huy trong đấu chuyên nghiệp được chứ.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ