Ngoại truyện (H) - Hết.

4.5K 179 73
                                    

Bốn năm sau.

Giang Tự xách vali nhỏ lên xe đưa đón xong mới khẽ thở phào một hơi.

Nam thị không uổng với cái danh như lò nung của mình, mới đầu tháng năm đã nóng đến mức chảy mỡ, đã vậy hô hấp của mọi người còn hòa lẫn với nhau trong con xe nhỏ càng khiến người ta cảm thấy lo âu phiền muộn. Trong chiếc xe đưa đón đông đúc này, khó khăn lắm Giang Tự mới có thể đưa tay cởi lớp áo khoác mỏng trên người ra, sau đó cởi thêm hai cúc áo sơ mi. Bấy giờ anh mới cảm thấy hít thở dễ dàng hơn.

Khí hậu ngày càng nóng lên một cách nghiêm trọng, anh nhủ thầm, sau này phải dắt Lâm Kiều trở về thủ đô tránh nóng mới được, ít nhất nó còn mát mẻ hơn Nam thị.

Nghĩ đến việc sẽ sớm gặp lại Lâm Kiều, Giang Tự cảm thấy tâm trạng khá khẩm lên đôi chút, cũng cảm thấy cái xe này không đến mức không chịu nổi. Anh bị đám đông đẩy xuống xe, anh đến chỗ để hành lý lấy cái vali lớn 28 inch của mình, kéo hai tay hai cái vali đi được vài bước thì lưng áo sơmi đã đẫm ướt mồ hôi.

Nóng quá đi mất, phải ra ngoài mua một que kem mới được. Giang Tự nhẩm bụng, vừa đẩy vali đến khu vực đón khách thì tầm mắt đã va phải một bóng hình thon gầy bị lẫn giữa đám đông, người ấy đang cố gắng giơ cao tấm bảng ghi tên anh: "Giang Tự ơi!"

Giang Tự bước nhanh sang đó: "Sao em lại ở đây."

Lâm Kiều mặc một cái áo phông, Giang Tự chắc chắn cái logo thật lớn và cái hình graffiti lố lăng kia chỉ có thể là tác phẩm của mẹ mình thôi. Hai người dắt nhau vào chốn vắng vẻ, Giang Tự đưa cho cậu cái vali nhỏ hơn: "Không phải tôi bảo em ở nhà chờ tôi sao, trời nắng nóng như vậy để tôi gọi xe về là được rồi mà."

Lâm Kiều nhoẻn miệng cười với anh: "Vậy giờ em về đây, tự anh gọi xe đi nhé."

"Đừng chứ." Giang Tự giữ chặt góc áo của cậu cười nói, "Tôi vui lắm đấy."

Lâm Kiều thấy xung quanh không có ai nên kiễng mũi chân nhanh chóng hôn lên má của Giang Tự: "Thật ra em cũng muốn gặp anh sớm hơn mà."

Sau khi cậu giải nghệ thì bị mẹ Giang gọi đến ở cạnh bà vài hôm, cậu thẳng lưng ngẩng cao đầu phối hợp với một bộ outfit được lựa chọn kỹ càng khiến dáng người thon dài cao ngất càng nổi bật hơn, khí thế ngời ngời. Nhưng khi cậu cười lên thì vẫn mang theo bộ dáng ngây ngô hồn nhiên kia, khiến Giang Tự ngẩn ngơ như quay về mùa hè năm cậu hai mươi.

"Tôi bận rộn việc tốt nghiệp quá nên..."

"Em biết, em có nói gì anh đâu." Một tay Lâm Kiều kéo vali, tay kia túm lấy cánh tay còn lại của Giang Tự, kéo anh đến lối ra, "Em lái xe đến đây."

Giang Tự nhướng mày hỏi: "Em học bằng lái xe lúc nào thế?"

"Chưa được mấy tháng, em thấy cứ làm phiền tài xế thì cũng không được."

"Không được gì chứ." Giang Tự cười nói, "Em đang tạo cơ hội việc làm cho người ta mà."

"Quàooo." Lâm Kiều cảm thán, "Đồng chí Giang Tự à, anh bị chủ nghĩa tư bản tà ác đầu độc rồi!"

"Sao có thể chứ, cả người tôi tràn đầy khí thế ngay thẳng này." Giang Tự hí hửng híp mắt lại, "Không tin em sờ thử xem."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ