Chương 38

2.2K 173 14
                                    

Mỗi đĩa có mười lăm con hàu sống, bốn người mỗi người ăn hai con còn một mình Lâm Kiều xử lý tận sáu con.

Còn dư lại một con cuối cùng trong đĩa, Lâm Kiều âm thầm nhìn xung quanh, Lam Hà vẫn còn đang hào hứng kể mấy chuyện vi diệu cậu ta gặp khi phát sóng trực tiếp, máy quay đều chĩa hết lên người cậu ta, hẳn là sẽ không để ý cậu đang làm gì đâu.

Cậu lặng lẽ duỗi đũa đến miếng hàu sống cuối cùng kia, bất thình lình có một bàn tay đưa sang giật mất, đổi thành một xiên thịt dê liễu hồng trên đĩa của mình.

"Ăn nhiều cái này sẽ bị nóng trong người đó." Giang Tự khẽ nói với cậu, "Sợ tối cậu ngủ không được lại phải làm ít chuyện."

Lâm Kiều ý thức được anh đang ám chỉ đến chuyện đồi trụy nào đó, cả gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hận không thể nhảy ra xa anh hơn 30m, lại mắng thêm câu biến thái.

Anh lo nói chuyện cùng Lam Hà đi, còn có tâm tư quản cậu ăn ít nhiều hàu sống nữa, đáng ghét muốn chết mất.

Lâm Kiều mấp máy môi, đôi mắt hình viên đạn như muốn đào ra một cái hang trên người Giang Tự, đôi mắt nhỏ u oán đặc biệt đáng yêu và có sức sống. Mãi đến hai hôm nay Giang Tự mới phát hiện ra trông Lâm Kiều có vẻ buồn chán nhưng thật ra biểu cảm trên mặt lại biến hóa rất phong phú và thú vị, không khỏi để ý thêm chút ít.

Nhưng chuyện này không thành vấn đề, người quay phim quan sát động tĩnh bên này của họ, Lâm Kiều thấy chấm đỏ thì lập tức sợ đến mức không dám nhúc nhích, nghe đồn mấy biên tập viên cắt nối hậu kỳ của show thực tế đều rất lợi hại, lỡ như cắt sao mà thành cậu với Giang Tự gây thù oán với nhau, Lâm Kiều nghĩ thôi cũng cảm thấy thiệt đáng sợ mà.

Chút chuyện gây gián đoạn này không phải chuyện lớn nhưng khiến Lam Hà nhận ra bản thân mình có hơi khoa trương quá mức, tuy rằng phải nỗ lực mới có thể giành được cảnh quay, nhưng nếu thể hiện ra nhiều quá sẽ khiến người xem khó chịu, vẫn nên khiêm tốn lại chút ít mới được. Cậu ta suy nghĩ rất nhanh, dời tầm mắt lên người Lâm Kiều, cười nói: "Tôi phát hiện Lâm Kiều hơi ít nói chuyện nha, chỉ biết ăn thôi."

Cậu ta vừa nói xong thì Lâm Kiều xấu hổ chết đi được, làm vậy thì không phải tất cả mọi người đều thấy sáu cái vỏ hàu trên đĩa của cậu sao!

Nếu như không phải Giang Tự ngăn cậu lại thì cậu đã hủy thi diệt tích miếng hàu sống cuối cùng luôn cmnr!

Sắc mặt Lâm Kiều nhanh chóng vặn vẹo do hối hận và mất mặt, cậu cố gắng lấy lại tinh thần, nặn ra nụ cười gượng gạo với Lam Hà: "Mấy cậu cứ nói đi, tôi nghe là được rồi."

"Tính cách Lâm Kiều không được phóng khoáng lắm ha." Thỏ Tháng Ba chủ động ôm vai của cậu, lấy một cặp cánh gà trên giá nướng vào đĩa của cậu, "Kiều Kiều là đứa nhóc nhỏ nhất chỗ này, mọi người săn sóc cậu ấy chút nhá."

Thật ra tuổi của Lam Hà cũng xấp xỉ với Lâm Kiều, nghe vậy thì không vui vẻ nổi, nhưng cũng không nói gì nữa. Giang Tự vẫy tay gọi người phục vụ lấy thực đơn lại đây, trước tiên gọi thêm tám con hào sống nữa: "Mỗi người ăn thêm hai miếng hàu nữa đi, Lâm Kiều đừng ăn nữa."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ