Ở bên ngoài đã lâu, mặt của Thẩm Úc đã bị đông lạnh đến mức đỏ bừng, Thương Quân Lẫm duỗi tay khẽ chạm vào mặt y: "Trẫm cảm nhận được tấm lòng của quý quân."

Thẩm Úc:???

Không phải, sao ngài lại cảm nhận được tấm lòng của ta?

"Quý quân không cần ngượng ngùng, tấm lòng của ngươi đối với trẫm, trẫm đã biết được từ trước......" Bỗng nhiên nhận ra ở quanh đây có Ẩn Long Vệ ẩn thân thăm dò tin tức, Thương Quân Lẫm liền thay đổi đề tài "Chuyện này trẫm nghe quý quân."

Thẳng đến lúc trở lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc vẫn không thể nghĩ ra vì sao thái độ của Thương Quân Lẫm lại kì lạ như thế. Bởi vì chuyện này mà Thẩm Úc cũng đã quên hỏi Thương Quân Lẫm về chuyện  các phiên vương về kinh.

"Thôi, lần sau lại hỏi." Thẩm Úc lẩm bẩm.

"Quý quân, đây là danh sách những thứ cần tổ chức trong cung yến, đã được sửa qua, thỉnh ngài xem qua."

Thẩm Úc nhận lấy, xem kĩ một lần rồi nói: "Phân phó xuống dưới cứ sắp xếp mọi thứ dựa theo danh sách này."

"Vâng."

Cung nhân lui ra sau, Thẩm Úc đứng ở bên cửa sổ, nhìn đến nơi xa xa kia.

Khoảng cách giữa Ngọc Chương Cung và tẩm cung của đế vương không xa, không biết lúc ban đầu người thiết kế ra Ngọc Chương Cung nghĩ như thế nào nhưng đứng ở vị trí hiện tại thì vừa lúc có thể nhìn thấy một góc của vương cung*, mặc dù không thấy rõ bóng người nhưng nếu mượn vật để nhớ người thì vẫn đủ. (Cung của hoàng đế ở.)

Đứng một lát, Thẩm Úc cảm thấy có chút lạnh, đi dạo một hồi rồi ngồi xuống. Kiếp trước lúc Thẩm Thanh Nhiên vào cung cũng không được phong làm quý quân, cũng không được tham gia cung yến. Chính Thẩm Úc lại càng không thể tham gia, đối với việc ở buổi cung yến có xảy ra chuyện gì hay không y hoàn toàn không biết.

Quá trình tổ chức cung yến khá rườm rà, cũng may kiếp trước Thẩm Úc đã có kinh nghiệm, hơn nữa bên cạnh cũng có những người hiểu rõ trợ giúp nên việc xử lý cũng khá ổn thỏa.

Ngày sinh nhật của hoàng đế càng ngày càng gần, tin tức Phương Quân công bố ra cũng càng ngày càng ghê rợn. Những tin tức đó Thương Quân Lẫm đã sắp đặt từ trước, không cố tình giấu giếm, tin tức bách tính và các quan viên nhận được đều như nhau.

Thời điểm các đại thần đồng loạt nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là không tin, thanh danh của Trương ngự sử quá tốt, bách tính trong kinh đều có ấn tượng tốt với ông ta, đột nhiên biết ông ta đã âm thầm làm nhiều chuyện ác như thế thì không có ai tin.

Nhưng chứng cứ triều đình đưa ra quá đầy đủ, nhìn thấy sự thật ghê người trước mắt, bọn họ cũng không thể không tin.

"Cho nên Trương ngự sử bị bắt không phải bởi vì hắn chọc giận vị kia mà là bởi vì hắn mang tội không thể tha thứ sao?"

"Nhưng...... Nói như vậy, vì sao lúc bắt người không công bố tội danh luôn?"

"Vị kia làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của riêng ngài, các ngươi nghĩ đi, sau khi Trương ngự sử bị hạ ngục không phải đã bắt được vài đồng phạm của hắn sao?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon