Thích Ẩn sửng sốt.

"Ta là một kẻ tha hương, thiên hạ không có đồng tộc của ta, ta không có cha mẹ, không có người thân bạn bè, không có lai lịch, cũng không biết sau này mình sẽ đi đâu về đâu." Phù Lam nhẹ giọng nói, "Ngươi nói ta đến thần tích là vì tìm kiếm thân thế của ta, chỉ đúng một nửa thôi, ta chỉ là vì không có chuyện gì khác để làm. Nhưng mỗi khi ta tới gần thần tích, sẽ có âm thanh liên tục thì thầm bên tai ta, đuổi ta đi. Sau đó ta mới biết, đó là thần linh đang ẩn mình trong cõi u tối. Thích Ẩn, ngay cả thần cũng không thích ta, vì sao ngươi lại thích ta?"

"Huynh biết cả rồi..." Thích Ẩn khiếp sợ lẩm bẩm. Phù Lam này còn mạnh hơn cả Phù Lam của năm trăm năm sau, vậy mà huynh ấy lại có thể phân biệt được lời thì thầm của thần. Thích Ẩn chần chừ hỏi: "Ca, năm nay đạo hạnh của huynh bao nhiêu rồi?"

Phù Lam bình tĩnh đáp: "Năm mươi năm."

Ai ai cũng nghĩ có thể lừa xoay mòng mòng cái tên thoạt nhìn ngáo ngơ này. Hóa ra y đã sớm nhìn thấu lời nói dối của Thích Ẩn, chỉ là im lặng không nói ra. Thích Ẩn chăm chú nhìn sườn mặt điềm tĩnh của y, nhớ đến cái hôm trong hang động thạch nhũ ở gương trăng Ba Sơn, y cũng từng nói những lời như thế.

Kẻ tha hương. Y vẫn luôn coi mình như một vị lãng khách trôi dạt giữa trần thế này, một mình đến, cũng một mình đi. Mà Phù Lam này đã lưu lạc ở trần thế những năm mươi năm.

"Xin lỗi, ca à." Thích Ẩn chán nản gục đầu xuống, mèo đen cũng thất vọng thở dài. Một người một mèo cúi đầu hệt như hai đứa trẻ mắc lỗi. Hắn nói: "Ta chỉ sợ huynh không tin. Chúng ta đến từ năm trăm năm sau, là thần nữ Bạch Vu ở Vân Mộng đưa chúng ta đến đây. Trên đời này có một thần vu tên là Vu Úc Ly, hắn dùng Đại Xuân Nghìn Tuổi ở Ba Sơn tạo ra huynh, cho huynh năng lực có thể trọng sinh liên tục. Nhưng hắn làm tổn thương thần hồn của huynh, khiến huynh không thể giữ lại ký ức trong quá khứ. Năm trăm năm sau, huynh sẽ trải qua một đại họa và bị kẻ xấu giết chết. Ta không biết huynh sống lại ở đâu và vào thời điểm nào. Chúng ta đến nơi này là vì để tìm ra bí thuật trường sinh trong thần điện Phục Hy, tìm được manh mối sẽ quay về tương lai tìm huynh."

Vẻ mặt của Phù Lam không rõ vui buồn, chỉ lẳng lặng lắng nghe hắn nói.

"Những gì ta vừa nói tưởng chừng như là nói dối, đúng không?" Thích Ẩn cười tự giễu, "Nhưng ca à, huynh phải nhớ kỹ điều này, huynh không phải kẻ tha hương gì sất. Huynh chỉ là kém may mắn một xíu, cứ đụng phải những tên xấu xa đáng ghét. Năm trăm năm sau, lúc huynh mười hai tuổi sẽ gặp được một người phụ nữ rất xinh đẹp ở Ô Giang, người tên là Mạnh Phù Nương, người đó sẽ trở thành mẹ của huynh, con trai Chó Con của người sẽ trở thành đệ đệ huynh. Huynh còn gặp được một con mèo già khù thích ăn thịt kho tàu ở bờ sông Gia Lăng của Nam Cương, tiền của huynh lúc nào cũng sẽ bị nó tiêu hết. Huynh sẽ cùng Chó Con và Miêu gia đến Phượng Hoàn Sơn tu đạo, ở trại Đại Vương nơi Hoành Sơn nuôi gà con vịt con. Ca à, ta không hề nói dối, chúng ta là người thân nhất của nhau trên cõi đời này."

Mèo đen nhào vào lòng Phù Lam khóc oe oe, "Tên ngốc, ngươi không được chối bỏ chúng ta!"

Thích Ẩn rơi nước mắt nhìn y cười, "Huynh tin không?"

Dung nham chảy xiết, ánh lửa bập bùng trong đôi mắt của Phù Lam hệt như một đóa hoa mỹ lệ nở rộ. Đây là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Thích Ẩn từng gặp qua, đen láy trầm tĩnh và luôn lặng lẽ như thế. Thời gian như thể ngừng trôi trong đôi đồng tử đen như mực của y, vĩnh viễn không chảy.

Y cất lời, âm thanh thong thả nhưng lại rất rõ ràng.

"Ta tin."

Kính lưu ly bỗng sáng lên, âm thanh bỉ ổi của Vân Tri từ bên trong truyền ra, "Tuy chuyện cũ của các ngươi thật sự rất cảm động, khiến nước mắt của ta và tiểu sư thúc lê dài ba vạn trượng. Nhưng ta đề nghị các ngươi mau tìm một chỗ trốn đi, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta."

Thích Ẩn khuếch đại sáu giác quan lên, hắn nghe thấy có rất nhiều tiếng tim đập từ bốn phương tám hướng đang áp sát khu vực này, tiếng tim đập kia vô cùng trầm ổn, càng lúc càng nhiều, phân tán khắp nơi, tựa như từng đốm lửa nhỏ cháy bừng lên trong đêm tối.

Thích Ẩn thấp giọng hỏi: "Thứ gì vậy?"

"Không rõ lắm, chúng ta chỉ thấy một đám bóng, trông rất kì dị, nhìn sao cũng không giống con người." Vân Tri nói.

Thích Ẩn nhanh chóng theo Phù Lam chui vào lỗ tai của tượng thần Phục Hy, Phù Lam thu hồi tất cả tiểu ngư lại, thần thức thả bên ngoài rất dễ bị đối phương phát hiện, y chỉ để lại một con tiểu ngư nấp ở gần vành tai tượng thần.

Vân Tri ở bên kia không lên tiếng, có lẽ là đi trốn rồi. Thích Ẩn đội mũ choàng lên, ghé vào ống tai của tượng thần Phục Hy, chỉ để lộ một đôi mắt để quan sát những hang động trên vách đá. Từ sâu trong một hang động ở phía trước truyền ra âm thanh cọ xát dinh dính, tựa như có thứ gì đó đang bò sát mặt đất đi tới, sau đó bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên âm thanh này, nghe mà ê cả răng. Thích Ẩn bỗng dưng hiểu ra rằng những hang động này không phải dùng để đào quặng, mà là đường đi.

Rốt cuộc là thứ gì mà có thể sinh sống dưới lòng đất chật hẹp và tăm tối thế này vậy?

Một âm thanh tim đập xuất hiện phía xéo trên đỉnh đầu, Thích Ẩn ngẩng đầu lên, khuếch đại thị lực đến cực hạn, con ngươi màu xám bạc đột nhiên co rụt lại. Một cái bóng lặng lẽ xuất hiện ở nơi sâu trong hang động kia. Bóng dáng đó chậm rãi ló ra khỏi cửa động, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, uốn éo trông quỷ dị vô cùng. Thích Ẩn nhìn thấy mặt nó, đó là một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt và cứng ngắc, không hề có lấy một cảm xúc, trông như người giấy được vẽ ra.

Khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc, hai mắt Thích Ẩn nhất thời mở to.

"Lão Bạch, ngươi thấy không?" Trong lòng Thích Ẩn điên cuồng gọi Bạch Lộc.

Bạch Lộc mất kiên nhẫn mở mắt ra, "Gì vậy gì vậy, gọi tang à!"

"Đó là..." Thích Ẩn nhìn chằm chằm con quái vật kia, gần như không thốt nên lời, "Đó là Phục Hy!"

Gương mặt của người rắn kia giống Phục Hy được vẽ trên bích họa y như đúc.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Ngốc Lam là một người đàn ông già cóng khú đế!

Muốn hoàn quá *che mặt*

Một nhà 4 người tương phùng ở Ô Giang đây

Một nhà 4 người tương phùng ở Ô Giang đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ