Hoặc là bạo lực hơn... Yoriichi sẽ đánh cho Rimuru nằm dài rồi bỏ đi mất.

Cho đến buổi tối ngày thứ 4...

Lưng Rimuru đau đến không thể ngủ được, cơn đau cứ như sóng cuộn, từng đợt từng đợt đập tới. Cho đến khi không thể ngủ được nữa, cậu mới đẩy cửa bước ra ngoài.

Yoriichi cũng không thấy đâu cả.

Mấy ngày nay cậu chẳng bao giờ thấy cậu ấy ở đâu cả, cứ như đối phương sống chết tránh mặt cậu vậy.

" A..."

Rimuru thậm chí không dám dựa người vào vách... thực sự rất rất đau.

Tự động ngưng lại việc tự chữa khiến thân thể cậu tổn thương nghiêm trọng , sắc mặt Rimuru tái mét nhìn xuống đất, ngón tay siết chặt chịu đựng cơn đau...

Cậu vẫn chưa thể thành thục điều khiển nguyên tố... không thể sử dụng tự chữa ngay lúc này...

Soạt...

" Á!!...."

Cơ thể bị ai đó đẩy úp xuống, Rimuru suýt nữa đã la lên.

" Là tôi"

Rimuru giật thót muốn cử động, liền bị đối phương giữ chặt lại... Rimuru nằm úp mặt trên đùi Yoriichi, bàn tay siết chặt lấy quần áo đối phương...

" cậu đã đi đâu ...?"

" ..."

Mi mắt rũ xuống che đi phức tạp trong đôi mắt nâu.

" Không có"

" Yoi... đừng giận..."

Đối phương hơi khựng lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng:

" Rimuru, tôi không có giận cậu"

" Nói dối.." - Rimuru muốn ngẩn đầu ngồi dậy phản bác, không ngờ lại bị đối phương ấn đầu nằm xuống một lần nữa.

" Ngồi im đi, tôi bôi thuốc cho cậu"

" Yoi.. tôi kh-"

" Nếu cậu còn muốn tôi dạy cho cậu thì chấp nhận bôi thuốc, nếu  không thì  không cần phải nói nữa"

Rimuru hơi  cứng người, giọng điệu của anh ấy không hề có một chút đùa giỡn, nếu Rimuru không thể tự lo cho chính mình thì đừng mơ tới việc bảo vệ người khác.

Đạo lí đơn giản thế này nhưng trong 4 ngày qua, Rimuru vẫn không hiểu...

"..."

Yoriichi nhìn Rimuru  không phản ứng, anh ấy dường như chuẩn bị đứng lên rời đi một lần nữa...

" được rồi... bôi thuốc là được chứ gì..."

Rimuru mím môi nói ra một câu nhỏ xíu, một lần nữa lại kéo Yoriichi trở về...

"..."

Dưới ánh trăng bạc, Yoriichi nhíu mặt mày nhìn lưng trần của Rimuru...

Nặng hơn mấy ngày trước gấp nhiều lần...

Rimuru đưa lưng về phía Yoriichi, không nghe thấy anh ấy có động tĩnh gì cả, cậu ngập ngừng nhỏ giọng hỏi:

" sao thế Yo-"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ