Nom dáng vẻ đã có tính toán trước rồi của lão già này, cho dù Thích Ẩn từ chối lão cũng sẽ nghĩ cách bám theo. Thích Ẩn liếc Vân Tri một cái, Vân Tri lập tức cười đáp: "Thế thì quý hóa quá, vậy làm phiền sư thúc quan tâm nhiều hơn vậy."

Đương lúc nói chuyện, tảng băng dưới chân kẻ tên Mộ Dung Tuyết đang đứng bên cạnh nhìn xung quanh bỗng sụp xuống, cậu lảo đảo một cái rồi đứng vững lại, may mà không ngã xuống, nhưng một quyển sách đã tuột khỏi ống tay áo. Sách rơi xuống đất, các trang giấy bị bung ra bay lả tả trong gió. Mộ Dung Tuyết luống cuống chạy theo tóm mấy tờ giấy đó lại. Có một tờ ụp lên mặt Thích Ẩn, Thích Ẩn lấy xuống thì thấy bên trên là bức tranh vẽ một người con gái duyên dáng.

Thích Ẩn: "..."

Vân Tri ở bên cạnh huýt sáo một tiếng.

"Hay đấy nhờ, thế mà ngươi dám vẽ trộm Ngu sư tỷ!" Có người trợn mắt mắng, "Uổng công Chung Cổ chúng ta đối xử lễ nghĩa với Côn Luân các ngươi, ngươi đúng là làm mất mặt sư môn của mình rồi!"

"Không... Không phải..." Gương mặt của Mộ Dung Tuyết đỏ như đít khỉ.

Ngu Sư Sư thấy tranh vẽ của mình thì giận run người, bèn mắng: "Bảo sao mấy hôm nay ta tắm gội cứ luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, hóa ra là ngươi!" Nàng bước lên trước, tát một cái rõ mạnh lên mặt Mộ Dung Tuyết, "Cả ngày lầm lầm lì lì, còn tưởng ngươi là người thành thật, hóa ra lại là một tên dâm tặc!"

Mộ Dung Tuyết bị tát ngu người, đực ra tại chỗ. Vẻ ngoài của thằng nhóc này khá thanh tú, hai mắt đỏ ửng, điệu bộ trông như một cô vợ nhỏ, Thích Ẩn thấy mà ngứa răng đến mức muốn bước qua đấm cho cậu ta một quyền.

Ngu Lâm Tiên tiến lên khuyên giải, nhưng nói thế nào cũng không ổn thỏa. Vân Tri thích xem náo nhiệt, xem đến là thích thú. Thích Ẩn không thèm quản sống chết của người khác, đừng nói chi mấy chuyện vớ vẩn này, bèn định xuống dưới tìm ca hắn, bỗng nhiên nhớ ra tên dâm tặc mặt trắng kia cũng mang họ Mộ Dung, thế là hỏi: "Có phải cậu ta cũng có người thân đến đây không?"

"Không," Vân Tri nói, "Ta biết, có phải ngươi muốn hỏi cậu ta có quan hệ gì với Mộ Dung Trường Sơ không phải không? Ta hỏi rồi, cậu ta chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Cậu ta theo tới đây để rèn luyện thôi, sau trận rắn yêu địa hỏa thì đám đồng môn của cậu ta sợ hãi nên xuống núi hết rồi, chỉ còn mình cậu ta ở lại."

"Được rồi," Thích Ẩn vỗ vai Vân Tri, nói: "Ta xuống dưới nhìn thử."

Trượt dọc theo vách băng xuống, càng xuống dưới càng hẹp, đến đường giữa, từ xa đã trông thấy hài cốt đầu to cháy đen của những đệ tử tiên môn bên dưới. Thích Ẩn khịt mũi, tìm kiếm hơi thở của Phù Lam. Hắn chui vào một khe hở, phía trước tối đen như mực, không thấy được điểm cuối. Thích Ẩn bò về phía trước, khe hở nghiêng xuống phía dưới, dần dần hối nhập vào lòng núi. Bò được một vài ngày đường[1] thì xung quanh dần dần rộng ra, Thích Ẩn thắp đăng phù, bốn phía là vách băng lạnh lẽo đầy những bức tranh vẽ bằng mực đỏ. Hắn đoán không sai, nơi này chắc chắn là địa giới thần điện Phục Hy.

[1] Ngày đường: thường là đơn vị đo chiều dài của con đường so với bước chân của người đi từ sáng sớm đến tối mịt.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ