" C-cảm ơn 2 người...Tôi tên là Sumiyoshi Kamado... 2 vị ân nhân có thể cho tôi biết tên không?"

" à... không cần đâu. "

Sumiyoshi còn chưa kịp níu họ lại thì họ đã rời đi rồi... anh ấy mấp máy môi, thì thầm luyến tiếc:

" Hy vọng... trong đời này còn có thể gặp lại họ một lần nữa..."

............. 

Buổi tối...

" Này Yoi, cậu... có phải cậu..."

Rimuru nhìn xung quanh rồi dời ánh mắt nghi ngờ lên Yoriichi... Yoi là cái tên Rimuru thường gọi Yoriichi, anh ấy cũng không có ý kiến gì nên cậu gọi như thế luôn, vừa nhanh và gọn.

2 bọn họ đang ở trong tình huống hết sức kì lạ, xung quanh tối đen như mực nhưng vẫn không có vấn đề gì với mắt của Rimuru, vậy nên cậu có thể thấy một vệt đỏ trên mặt của Yoriichi... 

Bây giờ Rimuru bàng hoàng nhận ra... hình như Yoriichi...

"  Yoi... khả năng định hướng của cậu không tốt đúng không?"

Rimuru ngỡ ngàng khi trên mặt anh ấy có thêm mấy vệt đỏ nữa...cậu cố gắng bình tĩnh, ngập ngừng hỏi lại anh ấy:

" Vậy cậu... bình thường cậu đi đường ... bằng cách nào...?"

" Tôi... không có nơi cần đến..."

" Chẳng lẽ... đời đưa cậu đi đâu thì cậu đến đấy à?"

Nhìn thấy Yoriichi hơi hơi gật đầu, Rimuru run rẩy chống tay lên một cái cây gần đó... cố gắng nhịn cười...

Yoriichi của cậu vô cùng khéo tay, cái gì cũng biết, chỉ là không biết đi đường...

Khục!!

Cậu nhịn cười tới mức thở hổn hển, dựa người trên cây, cố gắng để giọng của mình thật bình thường:

" À... hèm... không sao không sao... ai cũng có khuyết điểm"

" Rimuru... cậu đang cười đúng không?" - Yoriichi không ngốc, nghe rõ giọng điệu bất thường của Rimuru.

Phụt!!!

Rimuru không nhịn nổi nữa, cười đến giọng nói mơ hồ:

" Xin... lỗi cậu...! tôi không... cười nữa..."

Chỗ này không có nơi thích hợp để nghỉ chân, trời còn hơi chuyển đen nên 2 người quyết định sẽ ra khỏi đây trước tối, nhưng mà...nghĩ tới tình cảnh 2 người đi lòng vòng cả quả núi 3 vòng rồi, với cả khuôn mặt hơi đỏ của Yoriichi, Rimuru phải vất vả lắm mới ngừng cười được...

Đưa tay lau đi vệt nước mắt do cười nhiều ở đuôi mắt xinh đẹp, Rimuru bây giờ mới đứng thẳng người nghiêm túc... 

" Được rồi, không chọc cậu nữa. Chúng ta đi tìm một nơi nào đó trú chân thôi"

Dạo này Rimuru có thể điều khiển khả năng nhìn xa của bản thân một cách thành thạo rồi, cậu lập tức quan sát xung quanh.

" chúng ta đi thôi"

Rimuru khẽ kéo Yoriichi đi theo, cách vị trí 2 người một khoảng xa có một căn nhà... có vẻ là có người ở. cậu và Yoriichi quyết định đi đến đó.

Mong ước của taWhere stories live. Discover now