Thích Ẩn dạo bước, chậm rãi đi về phía những chảo dầu đang sôi ùng ục ở giữa. Lửa lớn cháy lách tách liếm đáy nồi đến mức đỏ rực. Ánh lửa hừng hực hắt lên khuôn mặt vô cảm của Thích Ẩn, song vẫn không thể khiến vẻ mặt hắn ấm áp hơn phần nào. Bước chân của Thích Ẩn càng gần chảo dầu, đám yêu ma càng lo sợ, dáo dác nhìn nhau mấy lần. Hắn bước tới chỗ nồi nấu thịt người, cánh tay và bắp đùi đảo lộn xộn, đầu người bị ninh nhừ ra bã. Thích Ẩn đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cất bước đi đến chảo dầu kế tiếp. Đám yêu ma bất giác thở phào một hơi, trộm lau mồ hôi một phen. Cái bầu không khí này nặng tựa ngàn cân đè ở trong lòng. Chu Minh Tàng nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán.

"Con mèo mập kia đâu? Sao không thấy nó?" Chu Minh Tàng hỏi.

Thích Ẩn không trả lời, hắn dừng lại bên cạnh một chảo dầu rồi nhìn chằm chằm thịt bên trong.

Trong chảo là mấy con gà, lông bị vặt sạch sẽ, thịt tươi mềm đang xèo xèo giữa vũng dầu sôi ùng ục.

Hắn nhận ra chúng nó, sau khi di chuyển cái xác bé trai cháy đen đi chỗ khác thì Phù Lam đã mua một rổ gà con khác. Mỗi sáng Thích Ẩn thức dậy liền cho chúng nó ăn, Phù Lam sẽ lên núi lấy nước suối trong vắt cho chúng nó uống, con nào con nấy tròn trịa bóng lưỡng, kêu chiếp chiếp nghe giòn giã làm sao. Phù Lam chăm gà con rất giỏi, trước kia Thích Ẩn cũng từng nuôi, mà chết hết ráo, vậy mà Phù Lam nuôi con nào cũng béo ị cả. Nhưng bây giờ chúng nó chết rồi, còn chưa kịp lớn lên đã bị bỏ vào chảo dầu.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, sau đó nhìn chằm chằm Chu Minh Tàng rồi nói: "Bọn mày giết ca tao, còn giết gà con của huynh ấy."

Mí mắt Chu Minh Tàng giật mấy cái, ánh mắt nham hiểm chợt lóe lên, "Mày dựa vào đâu mà nói lời này?"

Thích Ẩn im lặng nhìn hắn, ánh mắt của chàng trai này bình tĩnh hệt như một cái đầm nước khô cạn, rõ ràng không nhìn ra được uy hiếp hay sát ý gì, song lại khiến Chu Minh Tàng cảm nhận được một nỗi bất an đang dần dần dâng lên trong lòng.

Chu Minh Tàng không hề che giấu, đôi mắt nham hiểm lập tức lộ sát ý. Gã ta dằn nỗi bồn chồn trong lòng xuống, như thể đè nén cơn ác mộng không yên, đoạn nói: "Thế nào, Thích Ẩn, mày gặp được gì rồi, trở nên có bản lĩnh rồi sao? Xem lại cái bộ dạng trước kia của mày đi, cầm đao thôi mà cũng có thể đập vào chân mình, bây giờ dám thách thức ông đây rồi sao?" Gã ta nhìn ra phía sau Thích Ẩn, "Đao Trảm Cốt, kiếm Quy Muội, thứ mày mang toàn là đồ của người chết thôi. Mày muốn dùng di vật của phụ thân và huynh trưởng để đánh với tao sao? Rất tốt, ông đây đánh với mày trận này! Rút đao ra đi, rút kiếm ra đi, để ông đây xem bản lĩnh của mày tới đâu!"

Thích Ẩn đứng đó lắc đầu, "Mày không xứng chiến đấu với chúng nó."

Trán Chu Minh Tàng nổi đầy gân xanh, gã ta tức giận quát lớn: "Đồ ngạo mạn!"

"Tiệc mừng thọ của mày náo nhiệt lắm, nhưng rất tiếc, mày sẽ không còn bất cứ tiệc sinh thần nào nữa."

Chu Minh Tàng đột nhiên ngồi xổm xuống bày ra tư thế hổ báo, tay phải đặt lên Thiết Liêu Nha trên eo. Đây là bội đao của gã ta, được rèn từ răng nanh của phụ tổ gã, là bội đao của các đời tộc trưởng tộc Dã Trư Lâm. Thân đao cứng cáp, sống đao vừa dày vừa nặng, bề mặt được phủ một lớp thép cứng, nó có thể bổ nát một ngọn núi khổng lồ chỉ với một nhát chém mà không cần tốn nhiều công sức. Gã ta biết đao của Phù Lam rất mạnh, kiếm Quy Muội của Thích Nguyên Vi cũng từng uống no máu tươi của yêu ma, song dù gì Thích Ẩn cũng không phải bọn họ, hắn chỉ là một tên người phàm liều lĩnh, một con chó lang thang mất đi sự che chở của người thân, dù là linh lực, đao pháp hay kiếm kỹ cũng bị mình bỏ xa cả trăm dặm!

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốWhere stories live. Discover now