Ánh trăng bị những đám mây đen che khuất... trời bắt đầu đổ mưa...Mùi hương của Rimuru trong không khí bị loãng dần ra... Yoriichi mặc kệ trời mưa chạy khắp thị trấn tìm cậu... Nhưng Rimuru giống như đã rời khỏi đây vậy...

Nhưng rời khỏi đây thì cậu ấy đi đâu được??!!

Tìm kiếm trong vô vọng... Yoriichi giật mình nhớ lại một nơi, anh như không thể tin được mà đưa mắt nhìn vào cánh rừng hôm trước... 

Chẳng lẽ cậu ấy chạy vào rừng...?

Cơn mưa ngày càng khủng khiếp, mùi  của cậu đã hoàn toàn biến mất... 

" Rimuru??!! Cậu ở đâu??!!"

Vào rừng ban đêm chính là tự sát... có phải Rimuru điên rồi không?? Quỷ vẫn còn ở trong cánh rừng rộng  lớn này...rõ ràng là cậu ấy không có khả năng phòng thân... Rõ ràng là Rimuru biết chuyện đó... Tại sao?? tại sao vẫn chạy vào rừng??

Ngàn vạn câu hỏi đều hóa thành âm thanh gọi lớn tên cậu của Yoriichi, đôi mắt chết lặng không chút ánh sáng của Rimuru lại hiện lên trong đầu... Yoriichi như sắp phát điên lên... anh sợ lần tới gặp cậu ấy sẽ không còn nhìn thấy sự vô tư đó trên mặt của Rimuru nữa...

Yoriichi vẫn chạy, vẫn gọi lớn " Rimuru? Cậu ở đâu?"... nhưng có lẽ mọi thứ đều là vô ích... Cơn mưa xối xả vẫn không thể làm tan đi cái mùi nồng nặc đó...

Mùi quỷ...

Mùi máu...

Mùi của Rimuru...

Yoriichi đứng chôn chân tại chỗ... anh muốn tự tát mình một cái, anh muốn đây chỉ là ác mộng...

.

.

Dưới cơn mưa khủng khiếp... xác của 6, 7 con quỷ nằm la liệt... nhưng mà... gần đó... có một con người... mái tóc xanh lam bạc bị nhuộm đỏ bởi máu... Yoriichi không còn cảm giác gì về thế giới xung quanh... anh vô thức bước đến cạnh người đang nằm bất động tại đó... bàn tay vừa chạm vào cậu lại rụt lại run rẩy... da thịt cậu tái nhợt... lạnh ngắt...

Yoriichi ép bản thân phải bình tĩnh lại, cẩn thận lật người đó lên... gương mặt mà anh không muốn nhìn thấy ngay lúc này lại xuất hiện...

Là Rimuru... 

Tâm của Yoriichi chìm vào hầm băng... máu trên người anh như đông cứng lại... phổi không thể hô hấp...

Bàn tay run rẩy chạm vào mặt cậu... Tim của Yoriichi như muốn ngừng đập... 

Rimuru vẫn còn thở... nhưng hơi thở lại mỏng manh dường như cũng sắp tan biến... 

Cố ép bản thân phải tỉnh táo, giọng nói lạc đi đến mức anh cũng không nhận ra được:

" Rimuru... tỉnh dậy đi... làm ơn... tôi xin cậu... nếu không tỉnh dậy... cậu sẽ chết mất...làm ơn..."

Rimuru không động đậy... thân thể cậu bị thương quá nặng...3 vết thương bị đâm xuyên qua người... gãy cánh tay phải... gãy cả chân trái... nhưng vết cào xé trên cơ thể sâu đến nhìn thấy cả xương... cả người cậu như tắm trong huyết hồ...

Rimuru không tỉnh táo thì vết thương sẽ không thể tự hồi phục...

Yoriichi sợ hãi... thiếu niên như ánh mặt trời giờ đang nằm thoi thóp ngay trước mắt anh... Yoriichi run rẩy ôm cậu lên, dịu dàng như ôm trân bảo... dùng thân thể che chắn nước mưa cho Rimuru, không ngừng gọi tên cậu trong tuyệt vọng:

" Rimuru... làm ơn... tỉnh dậy... tôi xin cậu...Rimuru..."

"..."

" Yori..."

Âm thanh nhỏ đến mức tưởng như ảo giác lại là tiếng sấm nổ bên tai anh...

" Rimuru... đừng sợ... tôi mang cậu đi chữa trị... đừng sợ... đừng sợ..."

Đôi mắt anh dần có một chút ánh sáng... anh cố  gắng ôm cậu ấy lên, luôn miệng lẩm bẩm tên cậu, Yoriichi ép đôi chân vô lực của bản thân bước đi... anh phải đưa đưa cậu đi chữa trị.... Rimuru sẽ được sống...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now