" Cậu đừng tới đây Rimuru..."

Giọng nói đè nén của anh làm cậu giật mình, ngập ngừng hỏi lại...

" Sao thế Yoriichi? có chuyện gì thế..."

Cổ họng của anh nghẹn lại, anh không thể để cậu nhìn thấy được...

Giữa đường đi... xác của 8, 9 người đang la liệt... 

Là bị quỷ ăn...

Không còn ai nguyên vẹn cả... nhưng Yoriichi vẫn lờ mờ nhận ra... khuôn mặt của cái xác một người thiếu nữ kia..

Rất giống với Tomie...

Tiếng xì xầm xung quanh ngày càng rõ ràng...

" là một thương đoàn bị quỷ tấn công... hình như là đêm hôm qua đấy...sợ thật..."

" Già trẻ lớn bé đều chết cả..."

Những lời nói đó dần trôi vào tai của Rimuru...

Chắc không phải họ đâu...

Rimuru tự nhủ với bản thân như thế... nhưng giọng nói hoảng loạn đã bán đứng cậu:

" Yoriichi... Yoriichi ... cậu đâu rồi... Có chuyện gì đã xảy ra..."

Rimuru cố gắng đi đến chỗ cậu ấy, cánh tay đột nhiên bị ai đó nhắm lấy làm cậu giật mình...

Là Yoriichi...

Rimuru lập tức bám víu vào anh, giọng nói hơi lạc đi...

" cậu nói cho tôi biết có chuyện gì đi..."

Yoriichi chỉ siết chặt tay cậu mà im lặng... anh cảm nhận được rằng Rimuru đang run lên bần bật...Những lời nói xung quanh điên cuồng chạy trong đầu cậu...

Thương đoàn... thương đoàn... chết tối qua

Rimuru đưa bàn tay run rẩy của mình lên... tháo băng mắt xuống... ánh sáng buổi trưa đâm thẳng vào mắt cậu... đau đến không thể tả được... nhưng cậu muốn tận mắt nhìn... cậu muốn chứng minh rằng chuyện đó chỉ là hoang đường...

Nhưng ngay khi cậu sắp nhìn rõ... Yoriichi bất ngờ ôm lấy cậu... ấn đầu cậu vào lồng ngực...

" Yoriichi... cậu buông tôi ra..."-Rimuru không ngừng cựa quậy...

" Đừng nhìn..."

" Tại sao... làm ơn để tôi nhìn... nhỡ đâu... nhỡ đâu không phải-"

" là bọn họ..."

Rimuru chết sững lại... giọng nói của Yoriichi vọng bên tai cậu...tâm chìm xuống đáy vực...

là bọn họ... là bọn họ...

Yoriichi ôm chặt cơ thể đang lạnh dần trong lòng... cổ họng nghẹn lại... Nhưng anh phải nói...

" là gia đình của Tomie...  cậu đừng nhìn... họ bị quỷ tấn công... xác không còn nguyên vẹn nữa..."

Rimuru không còn kháng cự... cậu để mặc Yoriichi ôm... giọng nói vô hồn run rẩy...

" cậu nói bậy... lúc nãy rõ ràng...rõ ràng chúng ta còn đọc thư của cậu ấy..."

Anh biết Rimuru nhận ra...lá thư đó được gửi đi ngay trước khi thương đoàn bị tấn công... Những lời kể chuyện vui vẻ cuối cùng...

 chào 2 người nhé... hi vọng chúng ta sẽ còn lại nhau!

Áo của Yoriichi  bị Rimuru dùng toàn bộ sức lực níu lấy... bàn tay nhỏ lạnh như băng như không có sinh khí...

Đó là lần đầu tiên Rimuru có bạn... gia đình họ mang lại cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp...

Cô gái đó... vẫn còn rất trẻ...

Cô gái đó có một gia đình hạnh phúc... Cô ấy nhiệt tình như một ánh mặt trời...

Nhưng tất cả đều chỉ là " đã từng"... Giờ đây thứ còn lại là những cái xác không nguyên vẹn...

Trong lòng có cảm giác nóng ướt... Yoriichi chỉ có thể im lặng, dùng sức ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia...

Rimuru... đừng qua thân cận với con người...

Vì chúng ta là quái vật...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now