Ma khí như vẩy mực lùi lại, hóa thành một con chồn đen mảnh khảnh cùng với đôi mắt đỏ rực chứa đầy tà khí.

"Ngươi là ai?" Nữ La dựng thẳng sống lưng khàn giọng hỏi.

"Ngươi nên hỏi thần của ngươi." Chồn đen cất tiếng cười the thé, như thể rít ra từ trong cổ họng.

Hai con yêu ma giằng co với nhau, một đen một trắng như sữa đối đầu với mực vậy. Chồn đen cong đôi mắt như hai vầng trăng máu, nó thú vị quan sát Nữ La, song lại không tấn công. Nữ La không đoán được ý đồ của nó, rốt cuộc Cửu Cai đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao một ma vật có đạo hạnh như thế này lại có thể đột phá kết giới của ma đao? Ả nghĩ trăm lần cũng không thông, nhưng ả không thể hỏi thần, những thần linh đó ẩn thân sâu trong bóng tối, chỉ khi bọn họ cần ả mới kề tai ả dẫn dắt hướng đi.

Vì sao ma vật này lại không tấn công? Nó chỉ muốn giữ chân mình! Ả lờ mờ nhận ra được điều gì đó, lập tức kinh hãi, bèn xoay người lại tìm Thích Ẩn thì thấy chỗ hắn đứng ban nãy đã không còn bóng người.

Nhãi con này nhân lúc ả giằng co với ma vật mà đào tẩu mất rồi! Nữ La giận dữ.

"Ngươi không ngăn được hắn," Tâm Nguyệt Hồ đứng trên ngọn cây khẽ cười nói, "Đây là số mệnh đã định của hắn, là số mệnh mà chủ nhân của ta vẽ sẵn cho hắn. Hắn sắp chết rồi, Nữ La, ta nghe nói ngươi học không ít bài ca viếng từ thần của ngươi nhỉ. Giờ bắt đầu hát là vừa, chọn bài nào êm tai một tí, hát cho đứa nhỏ này một khúc ca phúng điếu, tiễn đưa linh hồn của hắn đến nơi an nghỉ cuối cùng."

Màn đêm như mực vẩy lên rừng cây, ánh trăng bị phiến lá sắc bén cắt vỡ vụn, chiếu xuống bùn lầy dưới đất, hệt như những nắm muối bị ẩm ướt. Thích Ẩn co chân chạy như điên, vết thương trên cánh tay phải đau đến mức khiến hắn chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Xung quanh hắn là những bước chân và bóng đen như quỷ hồn đuổi sát nút phía sau.

Hắn không biết mình muốn đi đâu, hắn chỉ biết ôm chặt mèo đen lạnh như than nguội không ngừng chạy trốn, có lẽ mèo đen đã biến thành xác chết. Như thể cố chạy trốn khỏi một cơn ác mộng đang ùn ùn kéo tới, hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu như hắn về trại Đại Vương ở Nam Cương thì có thể gặp lại Phù Lam hay không? Chàng trai kia sẽ đeo phán bạc ngồi bên dòng suối nhỏ giạt đồ, nghe tiếng bước chân của hắn sẽ xoay đầu lại, gương mặt đó dưới ánh mặt trời gần như là vô hình. Phù Lam sẽ mở to đôi mắt trong trẻo như ngày thường ấy, rồi hỏi hắn có muốn ăn cơm chưa.

Hắn loạng choạng rồi ngã xuống, mặt bị đập xuống đất, máu tươi che khuất đồng tử, thế giới trong mắt hắn vừa dơ bẩn lầy lội vừa thấm đẫm một màu đỏ rực. Hắn không còn sức lực nữa, cơn ác mộng này dường như là vô tận, hắn không đủ sức để giải thoát. Hắn nghiêng tai lắng nghe nhịp tim của mèo đen, nghe thật lâu thật lâu mới loáng thoáng cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của nó. Hắn quệt máu trên trán rồi đút vào miệng mèo đen.

"Miêu gia, Miêu gia." Hắn gọi nó.

Mèo đen không có phản ứng, nhịp tim cuối cùng kia cũng dần dần yếu đi.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốWhere stories live. Discover now