Chap 3. Lần đầu?.

Start from the beginning
                                    

Một lúc sau, động tác của anh đột nhiên ngừng lại, rút dương vật thô to kia ra bàn tay lại dính phải một thứ gì đó ươn ướt khác.

"Máu? Lần đầu của cô?"

Căn phòng giờ đây có thêm một chút ánh sáng mờ mờ, vì khóc rất nhiều nên bây giờ mắt của cô nhìn không được cho rõ lắm chỉ có thể gật đầu trong vô thức.

Đúng vậy! Là lần đầu của cô bị anh làm cho không nhận ra ai nữa rồi.

Nhưng dù vậy đối phương vẫn không quan tâm quay lại tiếp tục dày vò trên cơ thể non nớt đầy mệt nhọc của Eun Hye.

Cả ngày hôm nay thực sự cô rất mệt, đối mặt với tình huống này cô như cá mắc cạn chẳng biết làm gì, dù có chống cự cũng chẳng ăn thua. Eun Hye mệt mỏi nhắm mắt lại và cũng chỉ biết thả lỏng cơ thể mặc cho người đàn ông kia phát tiết.

___♡___

Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Eun Hye phát hiện trên người mình đều đã được thay bộ đồ mới, ga gường cũng đã thay hoàn toàn. Không còn máu cùng với mấy thứ ươn ướt dơ bẩn kia.

Cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thiết nghĩ chỉ cần mình chết đi chắc cũng chẳng ai khóc đâu nhỉ?

Ngay cả chồng mình cũng không biết tên, mặt mũi như thế nào cũng không thể hình dung được, cảm giác tủi thân lại bắt đầu dâng tràn. Eun Hye xuống giường, cô cố gắng bước đi trong cơn đau ở phần thân dưới lết đến chỗ bàn trang điểm, nhìn rất lâu. Khắp cơ thể đều là những vết hôn đỏ thẫm không cách nào xóa được.

Vừa ngồi xuống thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, người bước vào là dì Kim. Bà cầm trên tay mình một khay đựng toàn là thức ăn sáng cùng với một ly sữa và còn một viên thuốc lạ nữa.

Dì Kim đặt khay lên trên bàn sau đó đưa lại cho cô một viên thuốc đặt ngay ngắn lên tay Eun Hye.

"Là ông chủ Jung bảo tôi đưa cho bà chủ uống, mỗi sáng cô phải uống thứ thuốc này."

"Thuốc? Thuốc gì vậy?"

"Tôi cũng không biết..."

Eun Hye nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay của mình. Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trên đầu của cô, là thuốc độc sao? Không thể như thế được, nếu là thuốc độc muốn cô chết đi thì tại sao lại mất nhiều tiền như thế để mua cô về rồi chỉ phát tiết trong một đêm chứ.

Eun Hye lại nhìn lên dì Kim. Có vẻ như là nếu cô chưa uống thuốc thì dì Kim sẽ không đi. Đã vậy cô cũng không hỏi nhiều nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng nuốt ực một cái.

Sau khi đã xác định được cô đã uống xong thì cơ mặt của dì Kim mới giãn nở ra, vui vẻ trở lại đưa cho cô khay thức ăn và không quên dặn dò.

"Đây là bữa sáng của bà chủ, nếu thấy đói có thể bảo nhà bếp làm thêm. Tôi xin phép đi xuống dưới làm việc ạ."

Dì Kim nói xong thì rời đi. Eun Hye cũng dứng dậy ngay sau đó, việc đầu tiên cô làm chính là tắm. Cô khó khăn lết cả cơ thể đi vào rồi cẩn thận ngâm mình trong bồn tắm lớn suốt hơn mười lăm phút đồng hồ mới xua đi được mùi vị tình dục khó ngửi kia.

Khi tắm xong, cô khó khăn bước ra đã vừa nhìn thấy bàn đầy thức ăn thì lại chán nản trong lòng, tuy bụng đang keu sục sục nhưng miệng lại không muốn ăn chút nào. Eun Hye liếc nhìn điện thoại, cô đã nhỡ hơn cả chục cuộc từ bà chủ Han ở quán ăn cô đang làm.

Eun Hye cầm lấy điện thoại bấm gọi. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã hỏi han đủ kiểu, trong âm điệu hiện lên vài phần lo lắng.

"Cái con bé này làm gì mà từ sáng đến giờ cô gọi mà con không trả lời hả?"

Lúc trước đến giờ khi làm việc gì Eun Hye đều đến đúng giờ, nếu có nghỉ thì cũng sẽ gọi điện báo với cô Han một câu. Nhưng lần này cô lại quên gọi, để mặc chiếc điện thoại nhỡ hơn cả chục cuộc gọi.

"Cháu xin lỗi! Tại..."

"Con có chuyện gì sao? Bị ốm hả?"

"À không đâu cô. Con... xin phép được nghỉ vài ngày ạ!"

"Sao thế?"

"Chuyện gia đình có chút trục trặc, cô Han thông cảm cho cháu."

Đầu dây bên kia thở dài vì đã lo lắng thái quá: "Cũng được nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân làm quá sức, khi nào quay lại làm việc cứ báo cô!"

"Vâng! Cảm ơn cô Han."





《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now