Chương 1

914 46 11
                                    

Edit: Cải thìa

Vào page: Cải thìa xanh xanh để đọc nơi chính chủ :((((

Người edit chỉ là một con gà mờ một chữ tiếng Trung cũng không biết. Nên bản edit này không cam đoan đúng 100%
Với lại đây là bộ đầu tay của tui nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ tay nhắc nhở 🌹

(⁠・⁠∀⁠・⁠)(⁠・⁠∀⁠・⁠)(⁠・⁠∀⁠・⁠)(⁠・⁠∀⁠・⁠)(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời ngày một tối, tiếng sấm vang nhỏ ở chân trời phía xa.

Ngồi trong quán cà phê, người đàn ông nhìn dòng người vội vã qua khung cửa kính, vừa nhìn vừa thưởng thức cốc cà phê trước mặt.

Cô gái trẻ ở quầy thu ngân len lén nhìn sang trong khi đang lấy giẻ lâu chiếc máy pha cà phê.

Anh ta mặc thân áo khoác màu xám đắc tiền, trên cổ tay đeo đồng hồ xa xỉ. Chiếc đồng hồ đó cô đã từng thấy xuất hiện trên các mặt cuốn tập chí thời trang. Nó rất đẹp. Và đương nhiên giá cũng rất cao, mấy chục vạn đó cũng đủ để cô trả trước cho một căn hộ tại chung cư cao cấp.

Nhưng thứ thu hút cô nhất không phải chiếc đồng hồ đắt tiền đó, mà là khuôn mặt của người đàn ông kia.

Thành thục, lạnh lùng cùng với khí chất lãnh đạm, thật sự rất hấp dẫn.

Bên ngoài đột nhiên đùng một tiếng sấm lớn khiến cô sợ hãi mà nhảy dựng lên, vội quay đầu tiếp tục làm việc.

Tiếng chuông vang lên, cửa được mở ra, một vị mỹ nhân với dáng người thon thả bước vào. Cô gái nhỏ vội vàng tiếp đón:
"Xin chào quý kh- "

Mỹ nhân liếc nhìn xung quanh, tầm mắt dừng trên người người đàn ông nọ, nhoẻn miệng cười, "Tôi tìm bạn."

Cô thấy cô nàng hướng phía cửa sổ mà đi, sau đó ngồi xuống phía đối diện với người đàn ông kia, và kế tiếp cả hai người thấp giọng trò chuyện.

Thật bất lịch sự khi quá để ý chuyện riêng tư của khách hàng, nên cô cũng không bận tâm bọn họ nữa mà quay đầu tiếp tục công việc dang dở.

Không bao lâu sau thì hai người cùng nhau rời đi, ngoài trời cuối cùng cũng đổ mưa to, khiến cho ngày thu ảm đạm nay còn trở nên lạnh lẽo hơn.

Sáng sớm hôm sau, cô bị viên cảnh sát đứng trước tiệm cà phê dọa cho hoảng sợ.

"Cô gái, đừng sợ, cô có nhận ra người trong bức ảnh này không?." Người cảnh sát hỏi chuyện nhìn có vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt đen khịt mang lại cảm giác thật đáng sợ.

Người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng trong bức ảnh, cùng người trong trí nhớ của cô có vẻ gần giống nhau.

"Hôm qua, ngày hôm qua anh ta có uống cà phê tại tiệm của tôi." Cô gái đang nói thì một cơn gió lạnh thổi qua, không khỏi rụt rụt cổ, "Anh ta làm sao vậy?"

"Đêm qua vừa xảy ra một vụ án mạng giết người quy mô lớn, người này là một trong những người bị thiệt mạng." Cảnh sát mở cửa và ra hiệu cho cô gái bước vào, "Còn một số vấn đề chúng tôi cần cô trả lời...."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now