Mèo đen 'meo' hai tiếng tỏ vẻ đồng ý, ăn mày nửa tin nửa ngờ ôm lấy Miêu gia, vừa nhận thì tay gã nặng xuống, suýt nữa đã ôm không chắc.

"Nặng dữ." Ăn mày kinh ngạc nói.

Quật mồ của Mạnh Hoài Thiện trước, đào cả buổi trời mới đụng được tới quan tài, dùng xẻng gõ một cái, nghe có tiếng vang, đúng là sắt thật. Cạy đinh quan tài rồi đẩy nắp quan tài ra, ở chỗ khe hở có dịch đen tanh hôi chảy ào ạt ra ngoài, tựa như bên trong quan tài có nguồn suối vậy. Ăn mày khiếp sợ, vội kêu lên: "Mau lên, đây là nước trong quan tài đó, chắc chắn có độc!"

"Đừng có kinh hô," Thích Ẩn nói, "Cái này hoặc là dịch thi thể, hoặc là nước trong lòng đất thấm vào quan tài. Lượng lớn như vậy, tám phần là nước trong lòng đất." Giang Nam mưa nhiều, cứ hai ba ngày là có một cơn mưa, huống chi vừa nãy cũng mới tạnh, trong quan tài không có nước mới là lạ đó.

Thích Ẩn bấm tay niệm chú mở nắp quan tài nặng trịch ra, một mùi hôi chuột chết xộc ra ngoài, Thích Ẩn suýt nữa ói sạch cơm ăn ban nãy. Hắn che miệng mũi ló đầu qua nhìn thử, bên trong tối đen như mực, tất cả đều là dịch đen hôi thối như nước sơn, sờ thử thì có cảm giác nhờn rít ghê tởm. Xương ngâm ở đây đã nát bấy, không nhìn được gì cả. Nhưng dù sao thì cũng phải tới xem một cái. Thích Ẩn cố nhịn mùi tanh tưởi lấy xương ra xem thử. Phù Lam cởi y phục trải ở cạnh mép hố, Thích Ẩn đặt xương lên đó.

Xương hoàn toàn nát vụn, có cái đã thành tro. Lâu như vậy rồi, cho dù là yêu quái thì hơi thở cũng tan mất. Thích Ẩn hỏi Phù Lam: "Ca, có thể nhìn ra được là yêu hay người không?"

"Người." Phù Lam nói.

"Sao thấy được vậy?"

Phù Lam chỉ chỉ xương, "Hai trăm lẻ sáu khúc, là số xương của người."

Dưới ánh trăng xanh trắng, sắc mặt Phù Lam có gì đó không đúng. Hai má đỏ hây hây, tựa như đánh một lớp phấn mỏng, mang đến hương vị hoa đào thoang thoảng. Thích Ẩn có hơi lo lắng, "Ca, huynh có khó chịu chỗ nào không?"

"Có khi nào trúng độc không? Ta nghe người xưa nói, mồ có một loại hơi xác chết, người phàm không nhìn thấy, chỉ cần hít phải thì toàn thân lập tức lở loét, thất khiếu đổ máu mà chết." Ăn mày run lẩy bẩy nói.

"Thế sao ngươi dám theo đến đây?" Thích Ẩn hỏi.

"Chẳng phải có tiên sư ngài ở đây sao?" Ăn mày cười hê hê.

Thích Ẩn cạn lời, chuyển mắt sang nhìn ca hắn. Phù Lam nhăn mày nói: "Đầu choáng váng quá."

Chẳng lẽ thật sự có hơi xác chết sao? Ngay cả ca hắn cũng mắc mưu ư? Không đúng, Thích Ẩn cúi đầu nhìn mình, có bị cũng phải là hắn bị trước, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì cả. Tay dơ không thể sờ ca được, Thích Ẩn rướn mặt qua chạm vào trán Phù Lam. Trán nóng hổi, như thể nướng được cái bánh trên đó, Thích Ẩn kêu lên: "Ca, huynh bị sốt rồi!"

Phù Lam nghiêng đầu, bộ dạng mờ mịt, bỗng nhiên y cầm tay Thích Ẩn đặt lên ngực mình. Cơ bắp ngực y thật là rắn chắn, trái tim bên trong đang đập thình thịch, nóng bỏng đến mức như có lửa đốt lòng bàn tay. Thích Ẩn đỏ mặt, vội rụt tay về, hỏi: "Huynh làm gì đó?"

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốOnde histórias criam vida. Descubra agora