Khóe miệng Văn Yến giơ lên, khinh mạn “ừm” một tiếng.

Cô lau sạch sẽ vết máu trên mặt, động tác thật nhẹ, sợ đụng vỡ miệng vết thương trên mặt cậu.

“Ây da!”

“Đau sao?”

“Ừ.”

“Vậy tôi làm chậm một chút.”

Thật ra đối với Văn Yến mà nói, đau đớn này căn bản không tính là gì, chẳng qua cuộc đời cậu chưa gặp một ai... đối đãi cẩn thận với mình như vậy.

Giống như trân bảo.

Cậu nâng đôi mắt đen nhánh nhìn phía cô ——

Ngũ quan cô gái ngoan ngoãn, mang theo một loại cảm giác mềm mại, mắt hạnh thanh triệt, mũi nhỏ xinh môi anh đào, vừa nhìn là biết tiểu đoàn tử được nuôi dưỡng tử tế, chưa từng chịu qua cuộc sống khó khăn.

Không giống mình, cả đời nhấp nhô.

Cô cầm tăm bông, hết sức chăm chú bôi thuốc lên vết thương trên mặt cậu, động tác nhẹ nhàng, hô hấp cũng nhẹ nhàng, phả vào mặt Văn Yến giống như lông chim nhẹ lướt qua...

Văn Yến cảm thấy tim mình đập sắp lặng.

Nhiều năm như vậy, một chút không thay đổi.

Ôn Niệm Niệm mở hộp băng keo cá nhân, dán một cái lên lông mày cậu: “Vết thương lần trước còn chưa lành, giờ lại đánh nhau làm gì?”

Văn Yến duỗi tay xốc xốc túi thịt vịt trên bàn gác: “Báo thù.”

Ôn Niệm Niệm biết, Văn Yến là loại người có thù tất báo, lần trước đám người kia nhân cơ hội cậu mới mổ ruột thừa đến đánh.

Hiện tại vết thương đã lành, nhất định phải tìm bọn họ.

Ôn Niệm Niệm thay cậu xử lý tốt miệng vết thương, Văn Yến đã mở túi thịt vịt thơm ngọt, tự giác mang bao tay, cầm một cái cánh vịt nhai nhai đánh giá ——

“Cũng không tệ lắm.”

Ôn Niệm Niệm: ……

Cậu đúng là không khách khí.

Cô rầu rĩ nói: “Đây là món khuya của tôi.”

“Vậy chốc tôi mua đền.” Nhìn dáng vẻ Văn Yến đúng thật là đói bụng, há miệng ăn thêm.

Không đói bụng mới lạ, một mình quật hết cả đám xuống đất, sao có thể bày ra tư thái giống như không việc gì.

“Cậu thực hiện được ước mơ chưa?” Văn Yến ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Niệm.

“Gì?”

Văn Yến tháo bao tay ni lông dùng một lần xuống, lấy khăn giấy xoa xoa tay, nhẹ nhàng cười: “Hiện giờ không phải đã trở thành thiên tài sao?”

Ôn Niệm Niệm không rõ nguyên do, có chút hoang mang: “Cậu đang nói gì?”

Văn Yến duỗi người, khớp xương kêu rắc rắc: “Rất lâu rất lâu trước kia, có một cô nhóc tay chân vụng về, đầu óc cũng ngốc, thành tích môn toán đặc biệt kém, thường xuyên bị bạn học trong lớp chê cười, mỗi lần thi rớt cô nhóc đều ngồi ở góc tường trộm khóc, vừa khóc vừa nắm chặt tay nói muốn trở thành thiên tài, đậu Harvard, làm những người từng chê cười mình trợn mắt há mồm.”

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ