"Vương Tuấn Khải, tôi với anh hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông thực thụ đi!"- Vương Nguyên khoanh tay lên bàn, mặt vô cùng nghiêm nghị.

"Được rồi, em nói đi!"- Vương Tuấn Khải cũng rất muốn nghe cậu giải thích như thế nào về chuyện hôm qua.

"Tôi hỏi anh, nếu............................................................................................ Cà Rốt giận Thỏ Con thì Cà Rốt nên nói ra lí do vì sao giận để Thỏ Con sửa đổi, chứ đừng độc ác bắt Thỏ Con nhịn đói từ hôm qua đến giờ mà chẳng có miếng Cà Rốt nào vào bụng cả. Anh thấy tôi nói thế có đúng không?"

1s

2s

3s

4s

5s

Hình như có cái gì đó không liên quan ở đây! Vương Nguyên à, chuyện của Thỏ Con và Cà Rốt là chuyện của những người đàn ông với nhau sao?! Ôi, sao mà anh muốn khóc quá vậy?

"Tại sao anh lại là củ cà rốt?"- Vương Tuấn Khải chỉ tay vào mình, cảm thấy không công bằng cho lắm, lại còn 'Thỏ Con ĂN Cà Rốt'. Trời ạ, ĂN Cà Rốt đấy? ĂN luôn đấy!

"Tôi có nói anh là củ cà rốt đâu........ được rồi, được rồi, tôi đúng là ví anh như anh củ cà rốt, tại tôi......... hết cái để ví dụ rồi."- Vương Nguyên đỏ mặt ngó sang chỗ khác.

"Tuy ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu!" - Ai đó thầm nghĩ.

"Nếu tôi đã làm gì khiến anh phiền lòng... thì anh cứ nói ra, tôi sẽ sửa sai, chứ anh cũng đừng nên bỏ đi suốt đêm như thế."- Vương Nguyên bối rối lấy đũa chọc chọc vào chén.

"Em lo anh đi luôn sao?"- Vương Tuấn Khải nở nụ cười toả nắng.

"Tôi không có dư hơi lo cho anh, anh muốn đi luôn, tôi ngăn cản được sao? Chỉ là không có anh ở nhà..... buồn lắm!"

Câu nói của cậu làm Vương Tuấn Khải mở hội ăn mừng, bắn pháo hoa 'chíu chíu' trong lòng, không kìm nén được mà nở nụ cười hạnh phúc, nhưng nhớ đến chuyện của cậu và Hạ Tử Phàm thì nụ cười lập tức tắt ngóm.

"Hôm qua, lúc anh ra khỏi trường thì nhận được điện thoại của bố. Bố nhờ anh thay bố đi kí hợp đồng với đối tác, sau đó anh về lại công ty để thọ giáo phó giám đốc Lương về cách gia tăng cổ phiếu và chất lượng sản phẩm, chỉ thế thôi!"

"À, thì ra Cà Rốt đi suốt đêm là do bận xây dựng trang trại của riêng mình. Vậy hãy trồng nhiều cà rốt cho Thỏ Con ăn nhé?!"- Vương Nguyên nói giọng trêu đùa.

"Vương Nguyên, Cà Rốt đây NẰM TRÊN nhé! Thỏ Con không đủ sức để ĂN đâu."- Vương Tuấn Khải lập tức phản bác. Sau này, anh sẽ bảo dì Châu tạm thời không nấu cà rốt cho cậu ăn nữa để giải trừ hậu hoạ 'đảo chính' sau này.

"Cái gì mà nằm trên?"- Vương Nguyên thắc mắc, tên mặt than này càng ngày càng nói chuyện khó hiểu.

"À.... ý anh nói là.... cà rốt thì nên trồng ở trên miệng hang thỏ."- Một giải thích chẳng hợp logic ra đời, đến bản thân anh cũng thấy nó quá vớ vẫn.

"Ồ... thì ra là vậy, cà rốt đúng là nên trồng ở trên miệng hang."- Ặc, thế mà cậu cũng tin răm rắp.

"....... được rồi, anh đã giải thích xong, bây giờ đến lượt em. Em giải thích thế nào về chuyện của em với Hạ Tử Phàm?!"

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now