Chap 20: Tình địch(p2)

Start from the beginning
                                    

"Ây ya, hội trưởng à, cậu cập nhật thông tin chậm quá đấy! Trưa nay, mọi người trong trường đã loang tin Hạ Tử Phàm có bạn trai đó! Haizzz, thật là tiếc thay cho mấy chị em phụ nữ, trai đẹp đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau."- Nam sinh đó lắc đầu ngán ngẫm.

"Kệ cậu ta."- Anh vẫn mỉm cười xếp sách lên kệ.

"Nghe đồn đâu đó, người yêu của anh ta chính là Vương Nguyên, em của Dịch thiếu gia đó! Hố hố hố. Thật không thể ngờ phải không nào?"

"Bụp"

Cuốn sách trên tay anh bỗng dưng rơi tự do xuống sàn, anh hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhặt cuốn sách lên xếp lại vào kệ: "Chỉ là tin đồn nhảm mà cậu cũng tin."

"Đấy, chính vì lo là tin đồn nên tớ đã đi tìm họ, thành quả thu được là bức ảnh họ tay trong tay ân ái đi ra mắt dân chúng này nè."- Nam sinh đó chìa điện thoại ra cho anh xem, mắt anh khẽ đảo qua chỗ khác như không muốn kiểm chứng sự thật nhưng cũng thu tầm mắt lại rất nhanh.

Người trong ảnh đó chính là Vương Nguyên, tay nằm gọn trong lòng bàn tay của người đó. Vương Nguyên, tại sao em có thể....?!

"Xoá ngay tấm ảnh đó cho tôi!"- Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Tại sao phải xoá? Tấm ảnh này không phải rất đặc sắc hay sao?"

"Xoá ngay!"- Khắp người toả ra ma khí đầy lạnh lẽo, anh trừng mắt nhìn bạn học. Nam sinh đó run rẫy, tay nhanh chóng xoá tấm hình trên điện thoại cảm ứng.

Vương Tuấn Khải giận dữ quăng cuốn sách xuống rồi lạnh lùng ra khỏi thư viện. Đứng trên ban công đảo mắt một lượt khắp sân trường, nhanh chóng tìm thấy bóng hình quen thuộc. Cậu đứng dưới tán lá anh đào, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi như một thiên sứ, bên cạnh còn có... còn có... Hạ Tử Phàm.

"Hạ Tử Phàm. Hạ Tử Phàm."- Anh đấm thật mạnh lên lan cang, đôi mắt u buồn hướng về khoảng không vô định, khẽ thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

"Nguyên Nguyên, cậu và Hạ tiên sinh quen nhau thế nào vậy?"- Chí Hoành tựa đầu lên vai cậu, hỏi cậu một cách tinh ranh.

Quen nhau thế nào sao? Vương Nguyên nên nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói do rình mò cậu mới quen Hạ Tử Phàm?! Không, như thế thì chẳng khác nào 'vạch áo cho người xem lưng'.

"Tớ... mới vừa quen thôi."- Cậu trả lời như không rồi nhanh chóng nói lệch sang hướng khác- "Còn cậu thì sao? Cậu quen Hạ Nguyệt Phàm như thế nào? Quen bao lâu rồi?"

"Tớ gặp Nguyệt Phàm trên một chuyến xe buýt, lúc đó, người người chen lấn, đông nghịt. Tớ bị dòng người đó xô ngã, sách vở trong cặp đều bị rơi ra, cũng may là Nguyệt Phàm nhặt giúp. Cô ấy là người rất tốt, rất nghĩa hiệp, tính tình lại hoà đồng, không kiêu ngạo như đám con gái tớ từng tiếp xúc. Ở bên cạnh cô ấy thật sự rất vui, rất vui. Hôm trước tớ tỏ tình và cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tớ luôn. Hia hia hia."

"Cái gì? Cậu cảm thấy vui khi ở bên cạnh Nguyệt Phàm và vì điều đó nên cậu nghĩ mình thích cô ấy?!"- Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành, con cừu ngốc này có biết định nghĩa về tình yêu không vậy?

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now