__________________________

Trở lại làng, không gian bây giờ đã không còn ảm đạm như lúc đầu, thay vào đó chính là những tiếng cười, tiếng khóc mừng rỡ khi từng người vừa mới nằm xuống sau cuộc chiến đã trở lại, trừ các vật chất đổ nát thì tất cả đã trở lại như ban đầu. Vẫn là một ngôi làng đoàn kết yêu thương lẫn nhau.

Trước khi từ giã, Konan như lúc nào, trên tay tạo ra một bó hoa giấy trắng xoá tặng lại cho Naruto, với ý nghĩa nàng cũng giống như 2 người bạn của mình. Đặt niềm tin vào Naruto.

- Tôi sẽ không bao giờ đi ngược lại nhẫn đạo của mình, tôi sẽ thừa hưởng lại ý chí của sư phụ và sư huynh. Xin chị yên tâm!

Naruto nhận lấy, quyết đoán tuyên bố.

Konan mĩm cười gật đầu, ánh mắt cô xuyên qua cậu mà nhìn đến cảnh tượng ồn ào náo nhiệt phía sau Naruto gần đó, thở phào vì tất cả đã yên ổn. Đang lúc xoay người muốn mang 2 thi thể Nagato và Yahiko rời đi thì nàng lại vô tình bắt gặp hình ảnh người nọ lọt vào tầm mắt, mà người nọ hình như cũng đang nhìn về phía này thì phải.

Anko khoanh tay dựa lưng vào gốc cây gần đó, nàng đã thấy tất cả một màn này, từ chuyện những người khác sống lại cho tới bó hoa tượng trưng cho hoà bình kia của Konan, tất cả đều được nàng thu nhận, không biết tại sao trong lòng Anko lại sinh ra cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng đến thế, vui mừng vì giờ đây bọn họ đã không còn đối dịch với nhau nữa.

Đang trong lúc Anko còn thả lỏng theo suy nghĩ của bản thân thì Konan đã đến gần đứng dối diện nàng lúc nào không hay.

- Ơ...gì vậy, muốn chiến nữa sao?

Anko giật mình, lùi lại tay chân quơ loạn xạ thủ thân.

Konan cười khẽ không trả lời, nàng đưa tay, trên đó một bông hoa giấy được gấp sắc xảo nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay mình, hướng Anko nhẹ giọng: "Tặng cô!"

Anko ngớ người một lúc, sau đó mới hồi tĩnh liền chộp lấy xem xét đủ hết từng góc cạnh, bĩu môi nghi ngờ nói: " Cô có đặt boom trong đây không đó, tốt vậy sao? Hối lỗi chứ gì?"

Tặng Naruto cả một bó mà mình chỉ được 1 bông, đồ keo kiệt này!!

Dù ngoài miệng chê bai nhưng Anko vẫn cất nhanh vào trong áo tránh bị đòi lại, dáng vẻ ngốc ngơ này khiến Konan bỗng có chút vui vẻ, khoé môi bất giác cong lên. Ừ thì để hối lỗi thiệt mà...

- Konan lơ đảng nói: Xem như đền bù cho việc lúc trước đi.

- Anko: hừ, bây giờ thì cô đi đâu, trở về tổ chức đó nữa sao?

- Konan lắc đầu, ánh mắt rũ xuống: Không, có lẽ sẽ đi đến nơi nào đó sống hết quãng đời còn lại đi.

- Thế thì ở lại đây đi!

Nói ra mới biết có chỗ không đúng, Anko đưa tay bụm miệng thầm mắng chính mình nhiều chuyện, tự nhiên kêu người ta ở lại làm gì.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Where stories live. Discover now