- Hikari cô đừng vội mừng!

        Gido chợt lên tiếng không để Hikari đắc ý lâu.

- Jiraiya thương thế khá nghiêm trọng có thể cứu được hay không chưa nói được, cần một thời gian dài để quan sát.

- Hikari cười nhẹ: Không sao, lâu dài một chút cũng được miễn là giữ được mạng cho lão dê xồm ấy.

- Gido: Hừ, được rồi, ta mau trở về không bị bọn chúng phát hiện.

        Hikari vui vẻ đứng dậy, thoải mái sãi bước, nhưng chưa đi được bao lâu thì phải dừng chân, khó khăn nhìn người đối diện ở cách đó không xa.

- K-Konan?

- Hikari...!

         Không nhìn ra được cảm xúc nào từ trên khuôn mặt nọ, Hikari có chút quẫn bách. Làm sao cô nàng lại phát hiện ra cô ở đây được cơ chứ, chẳng phải cô đã chờ lúc Pain rời khỏi hoàn toàn mới xuất đầu lộ diện sao?

        Hikari lắp bắp chột dạ nói: Em...em sao biết chị ở đây?

        Konan ánh mắt thẳng tắp chiếu lên Hikari, nhìn chằm chằm không rời, có lẽ do khoảng cách có chút xa nên Hikari không nhìn thấy được ánh mắt hơi động của nàng. Còn có một chút ướt át nhỏ nơi sâu khoé mắt...

        Konan rũ mắt, giọng nói không nhìn ra được chút độ ấm nào nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra được sự kiềm chế không nhỏ của nàng, từ trong áo lấy ra một vật nhỏ mà khi nhìn đến Hikari mới vỗ đầu cảm thán, thầm trách mình ngu ngốc quên đi điều quan trọng này. Nhưng nếu đã sớm phát hiện ra cô vậy tại sao nàng lại không thông báo với Nagato ngăn cản cô lại đây?

- Konan, tại sao?

        Hikari nhẹ giọng hỏi, cô cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm còn xót lại ở nàng nhưng Konan đây là che dấu quá giỏi hay là nàng đã thật sự xem nhau là địch nhân đây? Nếu xem cô địch nhân vậy tại sao nàng lại để cô thoải mái hành động, tại sao vẫn còn giữ túi bùa hộ mệnh của cô tặng?

         Đúng vậy, từ lúc Hikari tới gần nơi này thì Konan đã cảm nhận được cô nhờ vào lá bùa hộ mệnh đó, hưng phấn, mừng rỡ nhưng tất cả lại bị xấu hổ khổ sở bao bọc lại, bao lâu rồi, nàng mới có thể gặp lại cô đây, nhưng tại sao lại là hoàn cảnh này?

- Konan: Hikari...em đã từng nói rằng không muốn chúng ta sau này sẽ đối địch... Cho nên...

- Vậy tại sao các em lại làm ra loạt chuyện thế này?

        Hikari cắt ngang câu nói chứa phần miễn cưỡng của Konan, có chút bất lực, có chút tức giận nhưng cô lại không nỡ đổ lên đầu nàng.

       Hikari hít sâu thả lỏng tâm trạng, nghiêm túc nói.

- Konan, các em dường như đã quên đi mục tiêu ban đầu của Yahiko rồi phải không? Cái tên Akatsuki mà nhóc ấy đặt ra, các em đã quên đi ý nghĩa thực sự của nó rồi phải không?

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ