Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!

Começar do início
                                    

Lưu Chí Hoành ngồi ở trạm xe buýt, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại. Nghe Vương Tuấn Khải bảo lại là Vương Nguyên phải về Quảng Châu để giải quyết chuyện gia đình gì gì đó, kể cả tên Thiên Tỷ đáng ghét đó cũng đi theo luôn. Cậu bỗng cảm thấy nhớ hắn, nhớ những lúc hắn mặt dày bám theo cậu ở mọi chuyến xe, nhớ gương mặt im lìm tựa vào vai cậu nằm ngủ trên xe buýt, nhớ mỗi lần gặp cậu hắn đều vẫy tay chào, còn cậu thì làm như không quen biết. Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu để những hình ảnh của tên đáng ghét đó văng ra khỏi não. Tại sao cậu lại nhớ hắn chứ? Ôi, chắc cậu bị bệnh thật rồi.

Xe buýt cậu đợi cũng đã đến trạm, xách cái cặp nặng trịch, Chí Hoành bước lên xe. An toạ tại một cái ghế gần cửa sổ, Chí Hoành tiếp tục nhìn ngắm hàng cây ven đường. Cảm nhận được túi quần bên phải đang rung dữ dội, cậu lấy ra cái điện thoại, có một số 'không quen không biết' đang gọi cho cậu. Chí Hoành suy nghĩ một hồi rồi nghe máy, một giọng nói quen thuộc nhưng cũng đáng ghét không kém truyền đến tai, cái giọng này chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỷ thôi.

"Lưu Chí Hoành, nhớ tôi không? Khỏi nói tôi cũng biết cậu rất nhớ tôi rồi. Cậu đang làm gì vậy? Xem nào... bây giờ là 5h chiều, cậu đang ngồi trên xe buýt đúng không? Cậu biết tôi đi đâu không? Tôi đi về Quảng Châu đó. Nhưng yên tâm đi, tôi về nhanh thôi."

".... xin lỗi cậu gọi nhầm số rồi, tôi không phải là Chí Hoành gì đó đâu."- Nói rồi Chí Hoành cúp máy. Tại sao hắn lại có số điện thoại của cậu chứ? Chẳng lẽ hắn thuộc thế lực ngầm nào đó, hoặc là con cháu của cảnh sát quốc tế, hay có quen biết với điệp viên chuyên nghiệp, cũng có thể là FBI trá hình? Chắc không đâu, cậu bị nhiễm phim nặng quá rồi. Nếu vậy thì chỉ có thể là.... Vương Nguyên.

Bên Quảng Châu, sau khi Chí Hoành đột ngột cúp máy, hắn ngơ ngác một hồi rồi quay sang nhìn Vương Nguyên.

"Nhóc con, số điện thoại em cho có đúng không vậy?"

"Chẳng lẽ anh không nhận ra giọng của Chí Hoành sao? Phải nói là thường ngày anh ăn ở thất đức quá, khiến Chí Hoành nhẫn tâm không nhận người quen cũng chẳng có gì làm lạ."- Vương Nguyên bĩu môi. Khi nhờ người ta giúp thì Bảo Bối này, Bảo Bối nọ, lúc không cần thì gọi người ta là nhóc con. Đồ hai mặt, đồ qua cầu rút ván!

"Gì mà thất đức? Anh trai cưng là người độ lượng, ôn hoà. Sống không gây hoạ với người, chết không gây oán với ma quỷ. Đừng có mà lúc nào cũng nghĩ xấu về anh như thế."

"Đúng là nói dối không biết chọn người. Em sống với anh từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là người biết rõ tính tình anh nhất. Anh mà độ lượng thì Vương Nguyên em đây là đại quý nhân cứu khổ cứu nạn đấy!"

"Hai đứa ồn ào quá! Có để cho bố ngủ không hả? Bệnh mà cũng không yên với hai anh em tụi bây."- Bác Vương nằm trên giường lệ rơi đầy mặt, khổ tâm bội phần. Sao anh em tụi nó cứ thích gây chiến tranh như thế này?

"Bên ngoài đã nghe tiếng cãi nhau. Hai người không biết ở bệnh viện nên giữ im lặng sao?"

Nghe thấy giọng nói chanh chua độc quyền, không nhầm lẫn đi đâu được, Thiên Tỷ và Vương Nguyên dừng mọi hoạt động công kích nhau lại, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora