Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?

Zacznij od początku
                                    

"Bác không biết."

Cái gì? Không biết? Vương Nguyên, rốt cuộc cậu đi đâu chứ? Có khi nào về nhà trước rồi không?

Nghĩ đến đấy, anh lập tức đón taxi về nhà. Trên xe liên tục gọi điện cho Vương Nguyên, không bắt máy cũng phải gọi đến khi nào cậu bắt máy mới thôi. Ở Trùng Khánh này Vương Nguyên không có quen biết ai, cậu có thể đi đâu được chứ? Gọi cho Thiên Tỷ, hắn cũng chẳng thèm nghe máy. Gọi cho Chí Hoành thì cậu bảo là Vương Nguyên không có ở đây. Có khi nào là bị bắt cóc rồi không? Chắc không phải đâu, cậu còn xin nghỉ phép vài ngày nữa cơ mà. Mà nghỉ phép vài ngày là để đi đâu? Sao đi mà không báo với anh một tiếng?

Vừa về đến nhà, Vương Tuấn Khải đã 'chặn đường' dì Châu để hỏi tung tích Vương Nguyên.

"Vương Nguyên không có về đây. À mà cậu Dịch khi vừa nhận được điện thoại của ai đó đã hối hả đi ra ngoài, đến cơm tối cũng chưa kịp ăn."- Dì Châu vừa rữa chén bát, vừa trả lời 'phóng vấn' của Vương Tuấn Khải.

Xong, thông tin anh nhận được chỉ có nhiêu đó. Dì Châu, dì chính thức bị loại trong cuộc phỏng vấn cung cấp thông tin người mất tích.

Vương Nguyên xin phép nghỉ vài ngày + Thiên Tỷ hối hả chạy ra ngoài = biến mất. Kết luận là gì? Kết luận Vương Tuấn Khải lo lắng. Cái gì vậy nè? Tại sao anh phải lo lắng cho 2 người họ chứ?

Anh lạnh lùng đi tắm rồi lạnh lùng dùng bữa tối, lạnh lùng đi lên phòng, lạnh lùng đắp chăn đi ngủ. Và cuối cùng là lạnh lùng mất ngủ luôn.

Đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, anh chợt nhớ đến vài ngày trước, khi anh và cậu ngồi trên cái xích đu ngoài sân, ngước nhìn những ngôi sao sáng. Hôm đó, Vương Nguyên lại mất ngủ, mở cửa đi lang thang ngoài sân thì bắt gặp Vương Tuấn Khải. Anh trách mắng cậu lí do tại sao không mặc áo ấm khi ra ngoài, cậu còn hất mặt cãi lại: "Tôi không có liễu yếu đào tơ như anh mà phải mặc áo ấm".

Ngày hôm sau cậu bị ốm, ai mới là liễu yếu đào tơ đây? Lúc đó, anh cùng cậu ngồi ngắm những vị tinh tú trên bầu trời đêm Trùng Khánh, thỉnh thoảng đung đưa chiếc xích đu, khung cảnh đậm chất lãng mạng trong đam mỹ.

"Những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương 2 cara. Vương Tuấn Khải, anh thấy đúng không?"

"Ừ, đẹp như những viên kim cương vậy. Rất huyền bí, rất cuốn hút."

"Tuấn Khải này!"

"Sao?"

".... giá kim cương Trung Quốc năm nay bao nhiêu vậy?"

"....."

Anh nhớ đến đấy bỗng dưng bật cười, Vương Nguyên rất có tài về chuyện dập tắt khung cảnh lãng mạng bằng những câu nói lãng xẹt của mình. Tiểu tử ngốc, em đang ở đâu?





3h sáng, Vương Nguyên và Thiên Tỷ vừa đặt chân đến sân bay Quảng Châu, họ đã nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Nghe mẹ Vương nói trong điện thoại là do bố Vương phát hiện trong công ty có nội gián, lén lút lấy cắp bản thiết kế đem bán cho các công ty thời trang khác và người đó không ai khác chính là trợ lý thân cận của ông. Thù trong giặc ngoài, bố Vương tức đến lên cơn đau tim, cuối cùng là nhập viện phẫu thuật ngay ngày hôm đó.

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz