"Lần đó là con mách lẻo với dì. Chân trước dượng vừa ra khỏi cửa, con liền cố ý đánh thức dì đang ngủ trưa, nhắc dượng trước mặt dì. Dì tìm không thấy người, hỏi con dượng đi đâu, con nói không biết, nhưng có vẻ như thấy dượng cầm hộp phấn, dì liền đoán được dượng đi ngõ Điềm Thuỷ." Thích Ẩn hít vào một hơi, nói, "Xin lỗi, dượng, rất xin lỗi. Thực sự dượng chưa từng đắc tội với con, đôi khi bị dì mắng còn nói đỡ cho con. Con chỉ là hận dượng không thương con, xin lỗi."

Dượng không biết nói gì, ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn cuối cùng đi đến trước mặt lão thái thái. Lão thái thái ngồi ở ghế con, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Bà đã rất già rồi, gương mặt úa vàng, giống như giấy cứng dính nước phơi khô lại, rất nhăn nheo. Bà vươn tay, giữ chặt Thích Ẩn, lẩm bẩm gọi: "Tiểu Ẩn..."

"Tổ mẫu." Thích Ẩn ngồi xổm xuống.

Hắn luôn ỷ lại bà, từ nhỏ hắn đã cảm thấy lão thái thái là người hoà ái nhất Diêu gia. Ít nhất bà sẽ dẫn hắn đi hai dặm đến chợ mua đồ ăn, ít nhất bà sẽ cho hắn bạc cưới vợ, mặc kệ là mục đích gì, là nỗi khổ tâm gì. Hắn cảm thấy mình thật buồn cười, tuy những trò ấm áp đó giả dối, nhưng lại không muốn từ chối nó.

Thích Ẩn nói: "Bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cháu trai cũng đi tiên sơn, một mình lẻ loi tại Ngô Đường. Lúc trước khi đi, con nên dập đầu với người."

Dì dượng hai mặt nhìn nhau, dì hoảng sợ vò khăn nói: "Đứa nhỏ này điên rồi à? Nói mớ cái gì vậy?"

"Còn Diêu Tiểu Sơn," Thích Ẩn nhìn về phía Phù Lam, thanh niên trầm tĩnh ngồi trong góc, im lặng nhìn hắn, "Không biết vì sao mà biểu ca lại biến thành Phù Lam. Con cũng xin lỗi biểu ca, nó đi học ở trường, thầm mến con gái của phu tử Trương tiểu thư, mỗi ngày về nhà trốn trong phòng viết thư tình. Có một lần con dọn phòng, vô tình thấy được, sau đó con kẹp đống thư tình vào sách của nó. Phu tử chấm bài nhìn thấy, giáo huấn nó một phen. Sau lần đó, cả trường chế nhạo biểu ca tận một năm."

"Tiểu Ẩn! Đừng nói nữa, con đang ngốc, đợi lát ta bảo dượng đi tìm đại phu cho con. Con về phòng nghỉ ngơi ngay, đi mau." Dì đứng ngồi không yên, đi tới cửa kéo Thích Ẩn.

Thích Ẩn lắc đầu, tránh nàng ra, đi ra nhà chính, quỳ xuống trước ngưỡng cửa. Nước mắt nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống, lòng như cái túi rách miệng, mười mấy năm bi oán giờ phút này tuôn trào cả ra. Hắn rũ đầu nói: "Lão thái thái nói đúng, nuôi con thành một con sói con, tâm địa ương bướng, lòng dạ tàn nhẫn, mọi người không nên dưỡng con. Bởi vì con, trong nhà mới không có nổi một ngày yên tĩnh, con xin lỗi mọi người."

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, khắp phòng yên tĩnh không một tiếng động. Thích Ẩn im lặng tập trung dập đầu, mỗi cái dập đều phát ra tiếng 'cộp', máu chảy từ trên trán xuống. Thích Ẩn để đầu ở ngưỡng cửa, nhắm mắt lại.

Tiếng gió tịch mịch, bóng cây ô cựu thưa thớt lay động trên người hắn, dì, dượng, Diêu Tiểu Sơn... Một loạt khuôn mặt hiện lên trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn mở lòng, đối mặt với nỗi uất ức và bi thương mười mấy năm qua.

Hắn chính là xấu xa như vậy, cả nhà dì không thích hắn, hắn cũng không thích bọn họ. Hắn có một ngàn cách làm cho cả nhà họ khổ sở, trả thù một cách ấu trĩ và buồn cười. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, qua một hồi hoạ quái điểu, khiến dì bọn họ cửa nát nhà tan, từ nay trên thế gian sẽ chẳng còn mấy ai có quan hệ huyết thống với hắn nữa.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốWhere stories live. Discover now