Cũng may do Nhiếp Hồn Linh nên mọi người đều quên mất chuyện phát sinh trong phủ. Có người thấy Phù Lam người đầy máu, A Phù liền khóc lóc kể lể là yêu nghiệt kia muốn bắt Phù Lam làm đồ ăn, các hương thân cũng không hề nghi ngờ. Dù sao Phù Lam này có thân mình trắng trẻo mập mạp, nhìn có vẻ ăn rất ngon.

Vết thương trên người Phù Lam chồng chất, nằm mấy ngày mới bình phục. Ngày nọ sau khi Phù Lam khỏe lại, A Phù lại muốn mọi người cùng nhau vượt chậu than xua đi đen đủi, lại còn lấy vải đỏ bao một chén gạo trắng ở trên đỉnh đầu hai người một mèo đổi tới đổi lui, cuối cùng còn kéo Phù Lam với mèo đen cùng đi miếu Nữ Oa dâng hương.

Chó Con học theo A Phù, bắt chước vái lạy nương nương, trong miệng lẩm bẩm: "Nương nương, cha ta hư, người đừng cho ông hạ phàm, dùng thiên lôi bổ đầu ông đi."

Mới vừa về đến nhà, ngoài trời tuyết rơi, bông tuyết bay đầy trời, giống rất nhiều lông chim nho nhỏ. Mọi người ngồi thư giãn dưới mái hiên, Chó Con ở trong lòng Phù Lam quậy ầm ĩ, A Phù ôm mèo đen sưởi ấm tay. Mèo đen cả giận nói: "Mèo có thể giết, nhưng không thể làm nhục!"

"Bữa tối thêm một miếng thịt kho tàu." A Phù nói.

"Chân lạnh không, Miêu gia làm ấm cho ngươi."

A Phù cong eo cười bò ra.

Dung nhan nữ nhân này rất sắc sảo, lúc cười rộ lên mi mắt cong cong. Đột nhiên mèo đen hỏi: "Vô Phương Sơn cách nơi này cũng không xa lắm, có muốn lão phu với tên ngốc đưa ngươi đi tìm y không? Nếu y dám không nhận ngươi, ta với tên ngốc tẩn y một trận."

A Phù sửng sốt, cười cười: "Không cần. Vô Phương Sơn lơ lửng giữa không trung, chúng ta muốn đi cũng không thể leo lên đó. Huống hồ ngươi là yêu, đi chỗ đó không tiện cho ngươi lắm."

"Vậy ngươi cứ chờ y như vậy?"

"Ai nói với ngươi ta chờ chàng?" A Phù bĩu môi.

"Ngươi thôi đi," mèo đen làm ra vẻ nhìn thấu hồng trần, "Ta không phải Phù Lam, sao lại nhìn không thấu, nếu không đợi, cần gì phải thủ tiết đến bây giờ? Ngươi với tên đạo sĩ mũi trâu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tuyết rơi lất phất, A Phù đong đưa chân, thở dài, "Còn có thể xảy ra chuyện gì? Cẩu kiếm tiên xuống núi, trảm một đống yêu trừ một đống ma, lời thêm một hoàng hoa đại khuê nữ. Xuân phong nhất độ, hồng trần nhất mộng, ta chính là đại khuê nữ thô kệch đó." Nàng ngẩng mặt lên, bông tuyết rơi ở trên mặt, vô cùng lạnh lẽo, "Nhưng cũng tại ta ngốc, Miêu gia. Tên ngốc kia cũng giống Phù Lam, không thích nói chuyện, cứ im lìm như quả dưa. Người cũng đẹp, sống đến bây giờ mà chưa thấy qua lang quân nào tuấn tú như vậy. Có câu nói thế nào ta? Lang quân diễm sắc, tuyệt thế vô song, chính xác là dành riêng cho chàng. Lúc mới thành thân, ta nhéo mặt chàng nói, lang quân ơi lang quân, sao chàng lại đẹp như vậy, làm cho tiểu nương tử ta ban ngày nhìn không đủ, buổi tối còn muốn nhìn, lúc ngủ hai mắt nhắm không nhìn được, đành phải vào trong mộng nhìn. Ngươi có biết chàng trả lời thế nào không?"

A Phù cong môi cười, không đợi mèo đen trả lời, tự mình đáp: "Chàng nói, bình sinh chưa từng gặp may mắn, chỉ nhờ vẻ bề ngoài mới lọt vào mắt xanh của nương tử."

"Này không có tí xíu nào giống không biết nói chuyện," mèo đen nói, "Tên ngốc sẽ không bao giờ nói ra mấy lời đó, đúng không, tên ngốc."

Phù Lam ngẩn ngơ: "Ta có thể học."

A Phù không lên tiếng nữa, đất trời lẳng lặng, chỉ có âm thanh bông tuyết rào rạt trên hành lang. Phù Lam ngẩng đầu, nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của A Phù. Dưới ánh mặt trời, y nhìn không ra cảm xúc mờ mịt trong đôi mắt kia, rất nhiều năm sau y mới biết được, đó là tưởng niệm thắm thiết, còn có bi ai sâu sắc.

Chó Con bò vào trong lòng nàng, ôm chặt nàng, nói: "Mẫu thân đừng buồn, chúng ta có ca ca, có Miêu gia, không có cha cũng không sao mà."

"Nói rất đúng!" A Phù hít một hơi thật sâu, ôm chặt Phù Lam và Chó Con, "Đâu ra nhiều thời gian nhớ chàng như vậy, lão nương còn phải kiếm tiền nuôi con trai chăm mèo nữa."

Bỗng nhiên nàng nhảy vào sân nền tuyết, đôi chân trắng nõn của nàng chạy như một kẻ điên. Nữ nhân này chính là như vậy, bề ngoài dịu dàng, một khi điên lên không để ý cái gì cả, yêu ma quỷ quái còn phải gọi nàng là lão đại. Nàng chạy đến mức bung xõa tóc tai, mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh giữa trận bông tuyết trắng, nàng vừa chạy vừa đưa tay lên miệng, hô to giữa không trung, khí thế như hồng, uy phong lẫm liệt.

"Đàn ông thúi, cút hết cho ta! Bà đây không thèm!"

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Miên: Gõ chương này muốn khóc, ban đầu sợ khóc, lúc sau thương tâm khóc.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốWhere stories live. Discover now