Chương 11

22.4K 688 42
                                    

"Triển Phong, cô là đồ ngu ngốc, là đồ ngu ngốc." Lâm Văn đột nhiên nhào vào lòng Triển Phong khóc nức nỡ, hay tay không ngừng đánh vào người Triển Phong.

Không đợi Triển Phong có phản ứng. Lâm Văn tiếp tục khóc hô "Ai nói cô là món đồ chơi! Ai nói!" Lâm Văn như trước liều mạng đánh Triển Phong.

Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn như thế, cảm thấy từng trận đau lòng. Mặc cho Lâm Văn đánh mình, đợi cho Lâm Văn đánh mệt mỏi, khóc mệt mỏi, Triển Phong mới nhẹ nhàng đem Lâm Văn ôm vào trong lòng, ôn nhu nói "Ngoan, đừng khóc"

Qua hồi lâu, Lâm Văn mới dần dần bình tĩnh trở lại, hai tay vòng trên cổ Triển Phong, mặc cho Triển Phong ôm mình.

"Triển Phong, nói cho tôi biết, ai nói cô là món đồ chơi?" Lâm Văn có điểm nghẹn ngào ở bên tai Triển Phong hỏi.

Triển Phong như trước vẫn là không lên tiếng.

Lâm Văn thở dài nói "Quên đi, cô không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng" Hítt hít cái mũi tiếp tục nói "Nhưng mà Triển Phong, nghe tôi được không, không cần vì người khác lời ra tiếng vào mà ảnh hưởng, Lâm Văn tôi cho tới bây giờ cũng không đem cô xem như món đồ chơi gì đó" Lâm Văn nghĩ chắc là Triển Phong đã nghe người khác nói gì đó nên mới tránh né mình.

"Chính tai tôi nghe thấy em nói" Rốt cục Triển Phong ấp a ấp úng nói một câu.

"Cái gì! Triển Phong cô nói cái gì?!" Lâm Văn đột nhiên buông Triển Phong ra kinh ngạc nói.

Triển Phong cũng hoảng sợ, vốn không tính nói, không nghĩ tới vẫn là không lưu ý nói lỡ lời.

"Triển Phong, Triển Phong, cô vừa mới nói cái gì, cô nói một lần nữa, cô nói đi!" Lâm Văn thúc giục Triển Phong nhanh nói ra.

Triển Phong chỉ có thể đem chuyện ngày đó ở cửa văn phòng Lâm Văn nghe được kể hết ra cho Lâm Văn nghe.

Lâm Văn nghe Triển Phong nói xong, hơn nữa ngày không phục hồi tinh thần lại."Triển Phong, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao?" Lâm Văn nhìn chằm chằm hai mắt tràn ngập tơ máu của Triển Phong.

"Tôi......"

"Cô không tin tôi sao?"

"Không...... Không...... Không có"

"Không có thì tại sao không đến tìm tôi, không có thì tại sao không tới hỏi tôi, cô nói đi! Nói đi!"

Đối mặt với Lâm Văn, Triển Phong không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhìn Lâm Văn, nói "Tôi chỉ không tin vào bản thân mình thôi"

Nếu lúc này người Lâm Văn thấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Triển thị, như vậy Triển Phong cũng có khả năng theo đuổi Lâm Văn. Nhưng mà hiện tại, trước mặt Lâm Văn, Triển Phong chỉ là một nhân viên bình thường, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy đối với chuyện tình cảm hiện tại Lâm Văn sẽ cần cân nhắc, cho nên luôn lo được lo mất.

"Triển Phong cô thật sự là đồ hỗn đản" Nói xong, hai tay Lâm Văn ôm cổ Triển Phong, ngẩng đầu liền hôn lên môi Triển Phong.

"Uhm?" Triển Phong giật mình cảm nhận được nụ hôn bất ngờ của Lâm Văn.

Lâm Văn hôn thực ngượng ngùng, thực đơn thuần, nhẹ nhàng mút vào, sau đó còn hồn nhiên cắn lên môi Triển Phong.

[BHTT][EDITED] [Hoàn] Tổng tài lạnh lùng, chờ em nói yêu tôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن