Chương 146:

1.8K 119 4
                                    

Chương 146:



"Đối với khách nhân chẳng quan tâm như vậy sao? Người không biết còn tưởng rằng Nam Triệu một chút đạo đãi khách cũng không có." Quân Dĩ Nguy có chút bất mãn khi mình lại bị ngó lơ, mở miệng muốn tìm đại một cái cớ.

"Khách nhân?" Lúc này Tạ Đạo Vi mới buông sổ sách trong tay, nhìn về phía Quân Dĩ Nguy, ngữ khí nhẹ nhàng lặp lại một lần từ khách nhân trong miệng Quân Dĩ Nguy nói ra.

"Quân Dĩ Nguy đối với Nam Triệu mà nói, đúng thật chỉ là khách nhân." Tạ Đạo Vi giống như đồng ý với cách nói của Quân Dĩ Nguy tiếp tục lên tiếng.

Quân Dĩ Nguy vốn dĩ chỉ là không muốn bị Tạ Đạo Vi ngó lơ, mới tìm đại một cái cớ, để Tạ Đạo Vi trò chuyện với mình, mà khi Tạ Đạo Vi cũng nói như vậy, nàng lại cảm thấy hai chữ "khách nhân" này cực kỳ chói tai.

"Mạc Nhàn thì không tính là khách nhân, đúng không?" Quân Dĩ Nguy hỏi ngược lại.

Tạ Đạo Vi không có phủ nhận, Quân Dĩ Nguy là khách, Mạc Nhàn xác thật không xem là khách.

"Ta đối với ngươi mà nói, là Quân Dĩ Nguy hay là Mạc Nhàn? Ngày đó ngươi làm chuyện đó với ta, chỉ là bởi vì Mạc Nhàn?" Quân Dĩ Nguy hỏi, nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái, muốn phân cao thấp với Mạc Nhàn, rõ ràng mình chính là Mạc Nhàn, nhưng nàng vẫn là ghen ghét Mạc Nhàn, lại không bằng người kia, cảm thấy thực không thoải mái.

Tạ Đạo Vi nhìn Quân Dĩ Nguy, đột nhiên đã hiểu tự nhiên Quân Dĩ Nguy càn quấy như vậy là vì sao, nhìn Quân Dĩ Nguy, nàng đột nhiên có chút thương hại Quân Dĩ Nguy trước mắt. Nàng biết có lẽ là vì liên quan đến Mạc Nhàn, nên Quân Dĩ Nguy mới có cảm tình giống như Mạc Nhàn đối với mình, đặc biệt là ngày mình giúp nàng giảm bớt dục niệm kia xong, Quân Dĩ Nguy cường thế đại khái đã từ diễn thành thật. Nàng cũng hiểu nguyên nhân ba ngày nay Quân Dĩ Nguy biệt nữu, Quân Dĩ Nguy cường thế có lẽ là không thể thản nhiên tiếp thu được nàng ái mộ mình. Có lẽ là bởi vì sau khi mất trí nhớ, võ công tiến bộ vượt bậc, mạnh đến không có chuyện gì nàng không làm được, càng khiến nàng trở nên tự cao, không thể giống như Mạc Nhàn trước kia, cong người xuống lấy lòng mình. Nàng không biết làm gì, nên chắc chỉ có thể tự phân cao thấp với Mạc Nhàn, nhìn vừa nhàm chán, lại vừa cảm thấy thật đáng thương.

Quân Dĩ Nguy bị Tạ Đạo Vi nhìn như vậy, giống như thấy mình không có mặc quần áo, cảm giác xích lõa phô bày ra hết, làm nàng thực sự không được tự nhiên.

"Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

"Ngày mai, ta giúp ngươi trị mất trí nhớ." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, miễn cho Quân Dĩ Nguy không tự mình khó xử nữa, chỉ cần Quân Dĩ Nguy trở thành Mạc Nhàn, hết thảy mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết, Quân Dĩ Nguy cũng không cần phải lo sợ không đâu như vậy.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now