Chương 52:

1.8K 144 14
                                    

Chương 52:


"Đây là lần thứ hai, sẽ không có lần thứ ba." Ngữ khí Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói với Mạc Nhàn.

Trong lòng Mạc Nhàn run một cái, biết Tạ Đạo Vi xem như tha thứ cho mình việc này, nhưng là nàng hy vọng vĩnh viễn sẽ không có chuyện lựa chọn như vậy nữa, bởi vì nàng biết Tạ Đạo Vi nhất định sẽ không tha thứ cho mình lần thứ ba. Sau lần này, Mạc Nhàn cũng đột nhiên hiểu ra, nếu mình muốn tiếp tục được Tạ Đạo Vi đối đãi đặc thù, Tạ Đạo Vi đương nhiên cũng muốn mình đặt nàng ở một vị trí cực kỳ quan trọng.

Giờ khắc này, Mạc Nhàn đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, Thủy Hương và Tạ Đạo Vi, ai quan trọng hơn, bây giờ trong lòng Mạc Nhàn không có câu trả lời, Thủy Hương giống như tỷ tỷ của nàng, còn Tạ Đạo Vi càng giống như sư phụ của nàng hơn, có uy nghiêm có sợ hãi, nhưng nếu chỉ là những cảm giác đó, Mạc Nhàn cũng không rối rắm nhiều. Mạc Nhàn rõ ràng cảm giác được, nàng đối với Tạ Đạo Vi không chỉ có những cảm giác như vậy. Nàng muốn thân cận Tạ Đạo Vi, có chút chờ mong cùng khát vọng không thể nói được, đây là những thứ trên người Thủy Hương không có, nếu là nói về cảm giác như vậy, hình như Tạ Đạo Vi càng quan trọng hơn.

"Tuy rằng ta về tìm Thủy Hương trước, nhưng là trong lòng ta lựa chọn ở lại, ta muốn ở cùng với tỷ tỷ. Sở dĩ ta trở về, là để đưa đồ ăn cho Thủy Hương, xem như nhận lỗi với nàng, ta chỉ không rõ, trước sau có quan trọng như vậy sao? Rõ ràng trong lòng ta càng nguyện ý ở cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta đã suy nghĩ nếu có lần sau, nếu ngươi và Thủy Hương đều gặp nguy hiểm, ta nghĩ có lẽ ta vẫn cứu Thủy Hương trước, nhưng sau đó ta sẽ chết cùng tỷ tỷ, như vậy sẽ luôn ở bên cạnh tỷ tỷ rồi, mà tỷ tỷ khẳng định sẽ nói ta phiền...." Ngữ khí Mạc Nhàn chân thành tha thiết, lại vô cùng thành khẩn nói.

"Nhưng ta không muốn cùng chết với ngươi." Tạ Đạo Vi cười nói, quả nhiên không nên tha thứ Mạc Nhàn, sau này sợ sẽ lại có cơ hội làm cho mình thêm ngột ngạt.

"Nếu nói như vậy, lần sau ta nhất định sẽ cứu tỷ tỷ trước." Mạc Nhàn lui bước cầu tha thứ, nàng đã chọn Thủy Hương hai lần, nếu tiếp theo chọn tỷ tỷ, Thủy Hương hẳn là có thể thông cảm cho mình, vì ân nghĩa tỷ tỷ đối với mình, mình cũng là không thể nào đền trả. Đương nhiên Mạc Nhàn vẫn cảm thấy mấy chuyện chọn lựa như vậy, tốt nhất vẫn vĩnh viễn không cần xuất hiện.

"Ta không có yếu đuối đến mức yêu cầu ngươi đến cứu, đừng có tự mình đa tình." Tạ Đạo Vi giống như không cảm kích mà kiêu ngạo nói.

"Vậy mặc kệ như thế nào, lần sau ta đều sẽ chọn tỷ tỷ trước, nếu là tình huống lựa chọn tương đồng." Mạc Nhàn thề son sắt nói.

Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói như vậy, trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ gì. Dựa vào cái gì mà mình lại để nàng chọn, Mạc Nhàn chọn mình chẳng lẽ bản thân mình còn phải thấy thực vinh hạnh sao? Tạ gia cũng không thiếu người xem mình là số một, tuy không nói có thể bán mạng vì mình, nhưng cũng là tuyệt đối cũng không thiếu người vượt lửa băng sông vì mình. Có đôi khi Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn trong lòng không có tâm như mấy gia nô, cũng không biết sao bản thân mình lại canh cánh trong lòng như vậy, khó có thể thoải mái. Cứ thấy tâm tư như giông bão nổi lên, tạo thành nếp gấp, muốn vuốt cho bình thường lại cũng không thể, có chút dấu vết để lại trong lòng, không thể dễ dàng biến mất như vậy, nhiều nhất chỉ là phai nhạt đi mà thôi, nhưng nếu thật muốn vui vẻ, thì lại cảm thấy không cần thiết.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now