Chương 100:

1.9K 122 6
                                    

Chương 100:



"Ngươi thực sự phải đi về sao?" Mạc Nhàn hỏi Quân Tử Mạc.

"Uhm, ta đã trốn tránh đủ lâu rồi, nên đi thực hiện trách nhiệm nguyên bản thuộc về ta. Những năm qua đi, ta sống không giống như một nam nhân, càng không giống một con người, làm Tú nhi cùng ngươi chịu khổ cực vì ta, nếu lúc trước ta không có liên lụy đến nương ngươi như ngươi nói, có lẽ nàng hẳn sẽ gả cho một người tốt hơn, một nam nhân có thể chăm sóc nàng, ta thực sự xin lỗi ngươi và nương ngươi." Quân Tử Mạc lại xin lỗi Mạc Nhàn.

"Hừ, nương ta cũng là cam tâm tình nguyện." Người có tư cách hận nhất lại không hận, nàng cũng từng hỏi qua nương nàng, cha vô dụng như vậy, làm nương vất vả đến như vậy, vì sao nương còn phải đối với hắn tốt đến như vậy chứ. Khi đó nàng còn ghen ghét cha nàng vì nương đối xử với cha nàng tốt hơn nàng nhiều. Nương nàng một chút cũng không thèm để ý nói, cha ngươi chưa bao giờ đánh chửi nữ nhân, lại nghe lời nương tử, không rượu không cờ bạc, cũng không ghét bỏ khi ta chỉ sinh được nữ nhi, không thể sinh được nhi tử, lại không cần phải hầu hạ cha mẹ chồng, so với vất vả bên ngoài, ít nhất trong lòng cũng không khổ. Sau đó nương nàng liền liệt kê những mẹ chồng không tốt trong thôn, con dâu mẹ chồng khắc khe, hoặc là trượng phu không tốt, đánh đuổi con dâu, còn có một số người không sinh ra được con trai, nhận rất nhiều áp lực, nói xong mấy cái này, nương nàng liền đối xử với cha nàng càng tốt hơn nữa. Tuy rằng Mạc Nhàn vẫn luôn cảm thấy ý nghĩ của nương nàng có vấn đế, nhưng sau khi nàng quan sát nhà những người khác, phát hiện rất nhiều nữ nhân nhà khác xác thật không tốt hơn nương nàng bao nhiêu, so với nương nàng còn sầu khổ hơn nhiều. Cho nên trong mắt nương nàng, nương nàng cũng không cảm thấy mình khổ, tuy rằng nàng thấy rõ ràng có thể càng trải qua tốt hơn.

"Vậy phu nhân thì sao?" Rốt cuộc Mạc Nhàn cũng là một người mềm lòng, cha nàng đối với nàng với nương nàng không tính là một phụ thân hay trượng phu tốt, nhưng nếu rời đi, đối với phu nhân và hài tử trong bụng mà nói, cũng là như vậy.

"Cũng chỉ có thể nhờ ngươi và đại tiểu thư dốc lòng chăm sóc hai mẹ con nàng, ta đoán đó là một nữ hài tử xinh đẹp, đến lúc đó ngươi có thể dạy nàng tập võ, đại tiểu thư có thể dạy nàng y thuật." Lúc Quân Tử Mạc nói đến Tạ Cẩn Ngưng cùng hài tử trong bụng, tầm mắt cực kỳ dịu dàng.

"Sao ngươi lại biết là nữ hài tử, chẳng lẽ nhất định phải học y thuật, phải tập võ sao?" Mạc Nhàn cười hỏi.

"Lúc nương ngươi mang thai ngươi, nói với ta, mặc kệ là nam hay nữ lớn lên cũng muốn giống ta, tính tình nên giống nàng, đúng thật, khi ngươi sinh ra xong, đúng như bộ dáng nương ngươi nói." Quân Tử Mạc cười nói, lúc đó tự sa ngã, chỉ cảm thấy là thời gian không thấy ánh mặt trời, không nghĩ đến vẫn có những ngày tốt đẹp như vậy.

"Hừ, sau khi ta lớn lên mới giống ngươi, lúc nhỏ ta vừa đen vừa gầy, xấu xí như vậy, không giống ngươi, hơn nữa tính tình ta cũng không muốn giống nương." Mạc Nhàn nói.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃOù les histoires vivent. Découvrez maintenant