Dalgona cake 달고나 케이크

121 11 0
                                    

Dạo này nghỉ làm vì dịch bệnh nên cậu và Quân ở nhà suốt. Ừ hai người cứ ru rú trong nhà nhưng chả buồn chán gì, dành nhiều thời gian cho nhau hơn, kể nhau nghe những điều vẫn chưa nói hết trong đợt bận rộn vừa rồi, dịu dàng chăm sóc nhau từng chút từng chút, nồng nàn một tí, mỗi đêm trên chiếc giường của cả hai, và đôi khi chỉ là ngước mặt lên khỏi quyển sách hay chiếc điện thoại rồi nhìn nhau cười.

Denis ngồi ngẩn người trên cái giường rộng King size, tay siết chiếc gối mềm, mắt nhìn vô định rồi suy nghĩ vẩn vơ. Quân cầm cốc nước đi ngang qua không nhịn được mà dừng lại huơ huơ tay trước mặt cậu rồi chăm chú nhìn. Anh cười lạ rồi cốc một cái vào trán cậu buông lời bông đùa:

- Này, sao thế? Chuyện gì ở Sài Gòn làm em nhớ nhung à?

- Xí, lại đây với em nào

Cậu hoàn hồn lại bĩu môi không thèm chấp, vươn tay bảo anh nằm lên đùi mình. Quân thấy vậy thì đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ rồi nhanh nhẹn trèo lên giường, đầu kê lên đùi cậu rồi ngước lên nhìn và chờ đợi. Denis cúi đầu nhìn vào đôi mắt nâu ấy, cậu đọc được rất nhiều từ đó. Trông chờ, tò mò, nhớ nhung, yêu thương và sự dịu dàng, phải, tất cả đều dành cho cậu. Luồn tay vào mái tóc anh, cậu thích cảm giác mái tóc mềm của Quân lướt qua da cậu rồi vuột đi mất, thích lắm. Dùng ngón tay hoạ lại đường nét trên khuôn mặt anh, rồi dừng lại ở phiến môi nọ. Ừm, muốn thơm lên đấy một cái. Nói là làm, Denis hạ thấp đầu thơm lên đấy một cái, ưm chưa đủ, thêm vài cái nữa, ~~ Thoả mãn ~~

- Ưm ... này, em sao thế?

- Nhớ Quân

- Hửm? Ừ, anh cũng nhớ em

——————

Cậu bận rộn trong bếp làm chiếc bánh Dalgona để quay lại, trong không gian vốn nên im lặng này thì Denis thấy Quân đi đến chiếc piano trong nhà. Nhẹ nhàng mở nắp đàn lên, anh đánh một bản nhạc lạ tai, có chút quen nhưng cũng lạ lẫm. Quân, anh tự nghĩ ra ư?

Denis ngước lên nhìn thì bắt gặp Quân đang nhìn mình, anh ra dấu im lặng rồi chỉ vào cái bánh rồi lại chỉ vào bản thân sau đó toét miệng cười lấy lòng. Ý hiệu rõ thế mà không hiểu thì cậu không phải là Denis!

"Tập trung làm đi em. Chiếc bánh ấy ... cho anh ăn nhé?"

Tiếng đàn dịu dàng vang lên khắp gian nhà nhỏ, không phải là những âm sắc trầm đục mạnh mẽ, cũng chẳng phải là tiếng lanh lảnh của nốt cao vút trong vẻo, mà chỉ đơn giản là những âm vừa, nhẹ và mềm mại. Thanh âm như đệm vào khung hình quay vốn đã hài hoà, tô thêm một ít sinh động cho thước phim ngắn. Phải, chẳng ai hiểu ý cậu như Quân cả, đúng không anh?

————————

Denis vội vàng bay về lại thủ đô sau buổi ghi hình, vừa về liền cùng ekip căn chỉnh lại cái video để anh kịp đăng. Quân nằm ngả nghiêng trên chiếc sô pha mà ngủ không biết đất trời. Cậu quay đầu nhìn rồi vội đứng dậy tìm cái chăn đắp lên, thật là người gì khó ngủ, đã thế còn thức từ đêm hôm qua đến tận trưa chỉ để đợi cậu trở về nhà. Quân à, ngủ ngon anh nhé.

Sau khi chỉnh xong xuôi, ánh mắt cậu nấn ná khá lâu trước một khung hình. Đó là hình ảnh hai đôi dép bông đứng đối nhau, hai đứa nhỏ Ensy và Thơm tranh nhau hộp thức ăn. Ừ, thật ấm áp.

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now