Dỗi

155 10 0
                                    

Nói về dỗi thì hai người bọn họ dỗi nhau nhiều hơn số lần lăn giường gộp lại, nhiều đến nỗi vừa làm lành thì đã dỗi tiếp mà toàn về chuyện đâu đâu không. Thế ai làm người xuống nước đầu tiên hở?

"Còn lâu mới xin lỗi em đấy, Denis. Hừ, ăn rồi lo việc bao đồng" - Quân nghĩ

"Ờ để xem được bao lâu. Bực cả mình, có ý tốt chứ bộ ăn chẹt của nhà anh à" - Denis nghĩ

Nghĩ thì nghĩ vậy thật nhưng mà bọn họ thường làm lành bằng cách rất ư tình cờ. Giả dụ như:

Quân ở nhà thường là người nấu cơm, Denis rửa chén bát. Được cái là anh nấu cơm rất ngon, ngon đến nỗi tự bản thân anh không kìm chế được mà ăn rất nhiều, ăn nhiều thì béo~ Vì vậy mà Denis lúc nào cũng phải ra tay ngăn anh lại, rồi hai người kiểu gì cũng dỗi nhau mấy lượt.

Hôm nọ như thường lệ mọi người cùng ngồi vào bàn, Quân cầm đũa lên thèm thuồng. Denis đen mặt, chân phải ở dưới bàn đá đá vào chân Quân, đá mắt nhìn anh. Anh ngước lên nhìn cậu, mím môi mếu máo. Ngó mặt cậu là Quân biết em ấy sắp nói gì luôn, y như rằng. Denis thì thầm:

- Quân, ăn ít thôi!!

- Denis, các cụ dạy rằng "trời đánh tránh bữa ăn", sao em cứ nhè ngay bữa ăn mà em nói thế hở?

Mặt cậu đanh lại, nụ cười thường trực trên môi nhất thời thu lại, Denis lạnh lùng nhìn anh. Quân chột dạ nhìn xuống, suốt cả bữa ăn không khí giữa hai người bọn họ rất kỳ quái. Hai người vẫn trò chuyện như bình thường với những người bạn đang ngồi ăn nhưng tuyệt nhiên không hề nói với nhau câu nào, đến ánh mắt cũng lười trao. Đến cuối bữa dọn dẹp xong xuôi, Denis ngồi vào bàn làm việc tạch tạch đánh máy; Quân vào phòng tắm rửa rồi nằm trên giường nghịch điện thoại. Đến tối muộn vẫn không thấy Quân ra gọi vào ngủ, Denis thở dài. Gập máy tính lại, dỗ hai đứa Ensy và Thơm ngủ tắt đèn rồi vào phòng.

Vào phòng thì thấy Quân nghẹo đầu một bên mà ngủ thiếp đi, điện thoại còn cầm trên tay, hấp háy hiện tin nhắn mới đến. Denis lại gần cầm điện thoại anh định đem cất thì tin nhắn lại đến, cúi đầu đọc màn hình điện thoại: "Làm lành đi, hai bây dỗi hoài anh mày mệt".

Những ngón tay thon dài gõ nhanh lên câu trả lời rồi vứt điện thoại đi chỗ khác, cậu trèo lên giường nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho anh rồi hôn lên tóc anh và sẵn tiện ôm anh vào lòng mà ngủ, thì thầm:

- Tha cho anh lần này

- Ưm...

Quân nghe thấy được, xoay người ngoan ngoãn chui vào lòng Denis, vòng tay sang ôm rồi úp mặt vào ngực cậu mà ngủ. Denis buồn cười nhìn anh, mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự bất đắc dĩ

"Ngủ cũng không quên làm nũng, tưởng anh dỗi mà!? Mochi của em, đừng dỗi, em thương~"

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now