Giận dỗi

171 11 1
                                    

- Quân, em đã nói bao nhiêu lần rồi? Nếu như thế này anh không thể bấm máy!

Denis tức giận đập bàn mà quát lên. Chân mày cậu nhíu chặt vào nhau, đôi mắt sắc lên cau có. Ở bên kia Quân cũng bực mình không kém, nhưng anh vẫn đang cố nhịn hết mức mình có thể. Đến một hồi sau Quân thở dài, đi vào phòng lấy áo khoác, điện thoại, ví và chìa khóa xe rồi ra cửa xỏ chân vào giày. Anh mệt mỏi nói:

- Denis, chúng ta tạm dừng lại đi. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, anh đi rồi về.

- Anh!! Đi thì đi luôn đi, dự án gì đó hủy hết!

- ... Tùy em.

"Rầm"!

Quân đóng sầm cửa sau lưng lại rồi rời đi. Trong khi cậu đứng đực ra đấy tức tối, nghiến răng trèo trẹo mà không làm được gì. Denis rất muốn với tay lấy bất kỳ thứ gì mà đập bể cho đỡ tức.

"Anh nghĩ em làm vậy vì em chắc? Chết tiệt, đi thì đi luôn đi. Hừ!"

--------

Quân xuống hầm lái xe về nhà bố mẹ, lúc ấy là đã 10h đêm rồi. Khi anh bước vào nhà thì mẹ Thủy đang cùng dì dọn dẹp dưới bếp, bố Sơn thì tán gẫu cùng bác; thấy Quân về ông nheo mắt lại nhìn anh một chập rồi mới chậm rãi hỏi:

- Giận nhau nữa?

- ... Bố, con ở đây mấy ngày.

- Ờ, lên phòng đi. Con ăn gì chưa? Hay là nói mẹ làm gì cho ăn.

- Thôi khỏi con ăn không vô. Con đi chào bà rồi lên phòng ạ

Anh nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của bố Sơn rồi tiến vào phòng cụ bà nhưng bà ngủ rồi nên thôi. Khẽ khàng đi lên phòng mình, anh nằm vật ra giường, tay gác lên trán nghĩ ngợi. Cuối cùng Quân lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin rồi tắt sóng mà ngủ:

"Em ngủ ngon. Đêm nay anh không về đâu"

"Anh đi đâu?" - Tin nhắn trả lời được nhận ngay sau đó

"Em cứ biết vậy là được. Ngủ ngon"

Giận nhau rồi, một người tức anh ách lồng ngực, một người buồn bực nhưng lại không nỡ đáp trả. Sự im lặng ... bao trùm cả hai.

-------‐----

Quân cứ như vậy ở lại nhà bố mẹ gần một tuần, công việc thì vẫn làm như bình thường. Khổ thì chỉ có cho ekip, make up viên cho hai người thôi, chạy đông chạy tây mới được. Có chương trình quay chung thì bấm máy thì vui vẻ, hô "cắt" là mặt lạnh như tiền. Có mấy lần Denis khều Quân muốn làm lành thì anh chỉ nhẹ nhàng né tránh đi. Xong việc thì rất nhanh rời đi, tựa như làn gió thôi qua rồi biến mất.

Denis buồn. Giận thì cũng giận rồi, nhưng cậu hết giận thì tới anh giận. Buồn. Bất lực. Nhớ anh.

Quân vô cảm. Anh giận thật nhưng rồi cũng nhạt, nhưng anh vẫn chưa vui lên nên vô cảm với mọi thứ. Vô cảm. Mệt mỏi. Nhớ cậu.

-----------

Cuối tuần, Denis lái xe chạy vọt sang nhà bố mẹ Quân. Không cần đoán cũng biết anh ở đâu, liền chạy vào nhà kiếm bố Sơn hỏi:

- Bác, anh Quân ở đâu?

- Giận đổi xưng hô luôn rồi? - Bố Sơn đẩy gọng kính lão đang xem báo mà ngước lên nhìn cậu, giọng châm chọc.

- ... Bố! - Denis chợt cười mỉm, rồi nhẹ giọng gọi.

- Ừ, thằng Quân .... - Bố Sơn còn chưa nói hết câu thì, giọng mẹ Thủy vang lên khắp nhà. Bóng ai đó chạy ào ra gara lấy xe rồi lái đi.

- Này, Quân! Con chưa ăn đã đi đâu đấy. Cái thằng này, nguyên tuần này nó có ăn được gì đâu! Quân!!!

- Bố, con đuổi theo anh ấy. Tạm biệt ạ

Đồng tử Denis co rụt, cậu vội vã xoay người rời đi, lấy xe đuổi theo. Bỏ lại một câu rồi biến mất, bố Sơn lắc đầu phiền phức. Gấp báo vứt sang một bên rồi đi kiếm vợ mình. Ông rút điện thoại ra gọi cho ông bạn già làm trong công an, bỏ ngỏ:

- Úi bác hở? Tôi nhờ tí. Lát bác coi camera giao thông mà thấy hai oto chạy như điên thì bác cứ nhắm mắt cho qua hộ tôi nhá. Hai thằng con giai giời của tôi đang dỗi ấy mà. Ừ .. ừ, hôm nào mời bác ăn cơm. Cảm ơn nhá.

----------

Quân đạp ga, chiếc xe rú lên vọt lên đường phố Hà Nội vắng vẻ vào giờ này. Denis dù rằng mới biết lái nhưng Quân đã dạy cho không ít nên tay lái khá vững vàng, cậu không do dự nhấn ga chạy đuổi theo. Hai người bọn họ đi một hơi hết cả các phố thủ đô, rốt cuộc dừng lại trước một đồng cỏ vắng lặng. Anh phanh lại rồi ngồi yên trong xe, trong khi Denis dừng lại ngay sau rồi đẩy cửa bước ra đi sang xe anh.

- Quân. Đừng giận nữa. Về với em đi - Denis thề, lần này là lần cậu vận dụng hết khả năng làm nũng của mình mà xuống nước. Lắc lắc tay Quân, mím môi.

Quân thở dài, vươn tay vỗ đầu cậu, rồi nói:

- Ra ghế sau ngồi đi

Denis nghe lời ra ghế sau ngồi thật, anh mở cửa đổi sang ghế sau ngồi chung với cậu. Anh đẩy ngã cậu xuống cái ghế mà cúi xuống hôn lên đôi môi đang cố làm nũng kia. Kề trán vào nhau, anh nhéo má cậu thì thầm:

- Hừ, tha cho em. Ờ, anh cũng gầy đi rồi, hài lòng em chưa?

- ...!???? - Cậu bị hôn đến mơ màng, không rõ ất giáp gì ráo. Anh ấy nói gì ấy nhỉ? Kệ đi, hết giận là tốt, mấy cái khác quên đi 😑

_Hết

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now