Bị ốm

220 21 3
                                    

Quân vội vàng đi ra phòng khách lục trong tủ thuốc lấy ra cái nhiệt kế rồi quay trở lại phòng ngủ. Em, hình như bị ốm. Khuya hôm qua lúc ôm em ngủ, em có chút ấm hơn bình thường, chỉ nghĩ rằng quên đắp cho em cái mền nên bèn lấy chăn trùm kín cả hai rồi ôm em vào lòng mà ngủ. Không ngờ....

- Den?

- Ừm

Giọng cậu uể oải chẳng muốn nói, chỉ đáp lại một tiếng rồi cuộn mình trong chăn. Quân đi lại áp trán mình lên trán cậu kiểm sơ qua nhiệt độ rồi đưa nhiệt kế cho cậu bảo Denis tự đo thân nhiệt.

38.9 độ...Sốt cao rồi...

Em cũng ho nữa, không nhiều lắm, nhưng lại sốt. Quân vội đi vào phòng tắm lấy khăn bông mềm, thấm nước ấm rồi cho vào lò vi sóng hâm một chút rồi đem đặt lên trán Denis. Đôi mắt nâu ẩn nhẫn đầy nỗi lo lắng, đang mùa dịch bệnh mà ốm thế này thật khiến người ta lo lắng. Ra nhà bếp lấy cốc nước ấm, cầm thêm viên thuốc cảm, rồi đem vào cho cậu uống. Denis ngoan ngoãn uống vào, rồi mệt mỏi nằm trên giường, chẳng muốn động đậy gì. Quân cười buồn, nhẹ nhàng hỏi han mấy câu nhưng Denis rất nhanh là chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc.

Hôm nay dù công việc bận rộn, Quân đều mang hết chúng lên giường rồi một tay vỗ về Denis giúp cậu ngủ yên, một tay đánh máy tính hoàn thành công việc.

—————

Gần trưa, Quân nhẹ nhàng đặt mái đầu đang gối lên đùi mình xuống chiếc gối mềm, dém chăn cho kỹ, thay khăn ấm rồi đi ra khỏi phòng. Chăm cho em và chăm luôn cho hai đứa nhỏ. Nấu đồ ăn cho Thơm, thức ăn mèo ra khuôn cho Ensy, rồi lại tất tả nghĩ ngợi nên nấu gì cho Denis.

"Nấu gì nhỉ? Cháo à?"

Nghĩ là làm, Quân bắt nồi lên nấu cháo, rã một ít thịt băm, phi hành rồi xào qua. Chốc chốc lại khẽ khàng đi vào phòng ngủ kiểm tra cậu, lúc thì thấm vào môi cậu chút nước, khi thì áp trán vào kiểm tra nhiệt độ. Quân cười nhẹ nhỏm khi thấy thân nhiệt cậu giảm dần xuống, tốt hơn rồi đấy.

- Quân ơi - Denis dâng thức dậy, cất cái giọng khàn khàn vì ốm lên

- Ừ, anh đây. Uống chút nước vào đi - Quân đưa cho cậu cốc nước ấm để sẵn, chăm chút nhìn cậu uống hết rồi mới cười hài lòng

- Em đói~ - Cậu giương đôi mắt đen láy làm mặt đáng thương nhìn Quân. Anh đen mặt, cúi đầu hôn cho một cái rồi kéo cậu ra bàn ăn.

- Này, kẻo ốm theo em đấy

- Giời, anh khoẻ lắm

- Ừm

Quân múc ra hai bát cháo thịt, bên phần cậu cho thêm hành và tiêu để giải cảm rồi mới bưng ra. Đặt hai tô lên bàn, giành lấy xúc một thìa đưa tới miệng cậu, biểu cảm kêu Denis há miệng ra.

- ... Em bị ốm chứ không bị tật mà. Ui da, đau~

- Mốt không được nói như vậy nghe chưa? - Quân đen mặt cốc nhẹ một cái vào trán cậu. Denis ôm trán giương ánh mắt nhập nhèm nước vì bị ốm nhìn anh, trông rất đáng thương

- Nhưng...

- Để anh bón cho, có sao đâu

- Được rồi

Hai đứa nhỏ, Thơm và Ensy đang ăn mà cũng không nhịn được mà ngước lên nhìn hai ông bố nhà mình xong lặng lẽ cúi đầu. (Nội tâm hai anh em: Đến bị ốm cũng không quên phát cẩu lươnggggg)

—————

Sau khi ăn xong bữa trưa, bọn họ ra sô pha chơi với hai đứa nhỏ một lát rồi Quân mới kéo Denis về phòng, bắt cậu nằm nghỉ ngơi. À không, chỉ mỗi Quân chơi với Thơm và Ensy thôi, cậu ngồi một góc sô pha mà ngắm ba cha con, cười mỉm, một nụ cười hạnh phúc bọc trong sự mệt mỏi của cơn sốt cảm. Ăn xong cả hai đều không ngủ trưa, Denis nằm trên đùi Quân tự kỷ một mình, đôi khi hỏi anh những câu hỏi vu vơ, đôi khi lại nghịch ngợm hôn trộm lên môi anh. Quân cười cười, một tay ôm cậu, một tay đánh máy tính làm việc

- Quân?

- Ừ, anh đây?

- Vì sao anh yêu em?

- Không vì sao cả, vì yêu em thôi

....

- Quân?

- Sao em?

- Anh có thấy em đẹp không?

- Đẹp, đẹp nhất lúc trên giường

- Này!!

- Ha haaa

Những câu hỏi không đâu vào đâu cả, vớ va vớ vẩn thế ấy nhưng người hỏi thì không để ý, nhưng người trả lời luôn có tâm. Trả lời câu nào thì câu ấy đều lụi tim người nghe cả

....

- Quân?

- Ừ?

- Em đói~

- Thế em muốn ăn gì?

- Ăn cháo chỗ bà Đỗ đường X.

- Được

Quân nhấc điện thoại và gọi nhờ người mua hộ mình rồi đem lên căn hộ giúp anh. Chẳng bao lâu sau có cô trợ lý đem lên giúp thật, anh và cô trợ lý trò chuyện một chốc rồi cô ra về. Quân đem cháo cho vào nồi hâm nóng lại, nêm lại lần nữa cho chắc là vị cậu ăn được rồi mới cẩn thận bê vào phòng. Denis cười vui vẻ, ngồi dậy ăn cháo, chốc lại quay sang cười với Quân, người đã quay lại làm việc với cái máy tính. Mỗi lần như vậy, anh đều ngước lên nhìn cậu rồi cười, nụ cười âu yếm, đợi cậu ăn xong bê tô ra ngoài rồi quay trở lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Denis lại ngủ, anh hôn lên mái tóc mềm mại kia, rồi thì thầm:

- Mau khỏi ốm em nhé. Anh lo

Hết_

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now