Ngủ một giấc đi em nhé, ngày mai nắng sẽ lên thôi

165 23 0
                                    

Quân ném chiếc điện thoại lên bàn, mệt mỏi ngã lưng ra chiếc sô pha. Một tay anh chống lên trán, đôi mắt nhắm nghiền đầy phiền muộn.

"Lại đến rồi..."

- Quân, anh ổn không?

Denis đang loay hoay với mấy bản vẽ của mình, cậu không biết thế giới ngoài kia lại lần nữa xào xáo lên cả thảy. Anh mở đôi mắt nâu cười gượng nhìn cậu lắc đầu, Quân nở nụ cười ấm áp, trấn an cậu

- Không sao cả, em cứ làm việc đi.... Ensy, ra đây với bố nào

Cậu nhìn Quân đầy nghi ngờ nhưng vẫn cúi xuống tiếp tục công việc cho xong nốt. Đầu óc Denis dù đang tập trung nhưng vẫn phần nào xoay quanh dấu chấm hỏi chưa được trả lời. Ensy từ trong ổ của mình nhảy ra, thong thả đi đến bên người Quân. Chiếc đuôi ngoe nguẩy, cái lưỡi nhỏ nhỏ liếm liếm ngón tay đang vuốt ve người nó, rồi Ensy cuộn người lười biếng nằm trong lòng Quân

"Sóng gió...rồi sẽ qua thôi như sau cơn mưa trời lại sáng. Denis à, anh sẽ bảo vệ em, như mọi lần"

Quân nghĩ như vậy, anh cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân nhưng vẫn cứ nặng cõi lòng. Một lần nữa những điều, những kỷ niệm đáng ra rất trân quý nhưng lại có cái kết quá đau lòng, anh buồn nhưng anh giấu đi thế mà lại được bới lên. Người bạn ấy đối với anh rất tốt, rất sẵn lòng giúp đỡ anh nhưng lại vì lỗi lầm phút chốc của mình anh đã tự tay đập toang nó. Xin lỗi rất nhiều, cậu

Những ngón tay thon dài vô thức vuốt thân hình có phần tròn của Ensy, kìa, xem đứa nhỏ hưởng thụ thế nào, mắt híp cả lại. Quân đôi khi hay vùi đầu vào người đứa nhỏ, dù biết là thể nào cũng dính phải lông nhưng cứ thích thế. Ensy Mun Mun, một người bạn thân lâu năm, một tri kỷ tốt nhất của anh.

- Quân?

- Ừ anh nghe?

- Vào phòng với em nhé?

Denis đứng dậy, dọn dẹp lại cái bàn. Cậu bừa quá trời thứ trên ấy, bút chì, màu vẽ, giấy nháp, giấy bỏ,... tùm lum thứ vứt đầy cả bàn. Quân vừa ngồi dậy thì nhìn thấy cái bàn, ánh mắt nâu hiện lên sự kinh hoàng, chỉ vào đám bừa bộn kia mà cạn lời. Cậu vừa dọn vừa cười xoà, rồi lôi anh vào trong phòng ngủ của hai người.

Denis kéo Quân lên giường, để anh dựa vào thành giường còn bản thân thì nằm lên đùi anh, vươn tay vò mái đầu xoăn kia nhìn anh cười không nói. Quân nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc, từng sợi tóc lùa vào ngón tay của mình, anh thấy thích thú. Chậm rãi sờ lên khuôn mặt tinh tế của cậu, anh vuốt dọc theo sống mũi cao kia như một thói quen kỳ lạ

- Kể em nghe đi

- Hử?

- Vì sao anh vứt điện thoại?

- Không có gì đâu em, đều ổn cả

- Quân, anh không giấu được em. Lại là anti à?

- Không phải, em làm việc sáng giờ rồi, đêm qua còn 'lao động tăng ca' không mệt à. Ngủ lát đi, anh nấu cơm cho

- Anh... được rồi, em ngủ một chốc

Denis buồn bực khi một chút cũng không cạy miệng anh kể cho cậu nghe. Cậu làm bộ hờn dỗi bĩu môi mà nhắm mắt vờ ngủ, ai dè cậu ngủ luôn thật. Quân im lặng vuốt mái tóc của cậu đến khi phát hiện là người thương giận dỗi khi mình không kể đã ngủ luôn từ lúc nào, đôi môi mở hờ ra như thói quen. Anh cười lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi gợi mời ấy, rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên chiếc gối mềm, đắp thêm cái chăn rồi lặng lẽ ra ngoài phòng.

"Ngủ đi em nhé, thế giới ngoài kia hãy cứ để anh lo"

-------------------------------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now