Em không sai, chúng ta sai!

112 12 1
                                    

"Phải nhận đau mới thấu

Nếu đã là của nhau

Không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau"

- Denis, anh nghĩ chúng ta ... nên dừng lại

Quân đang cầm một thìa kem vani cho vào miệng, bờ môi miết cái thìa rồi nhấm nháp vị béo ngậy của nó. Anh chậm rãi xoay người sang nhìn người vẫn đang chăm chăm vào màn hình máy tính, chưa một lần nào rời mắt khỏi nó.

- Anh...

Denis sửng sốt quay phắt lại, mở to mắt nhìn anh ngỡ ngàng. Bao cảm xúc ồ ạt dâng lên nơi đáy mắt cậu: ngạc nhiên, bất ngờ, không tin, và ... đau lòng. Cậu nhanh chóng lưu lại công việc rồi gập máy tính để sang bên, với tay lấy cái gối vuông ôm vào lòng rồi nhìn anh. Cậu không giấu nổi sự nóng nảy, cứ chất vấn anh tới tấp:

- Vì sao hở anh? Quân, có phải lại có chuyện gì sao? Là bên quản lý người hâm mộ gây áp lực ư? Em không hiểu, vì sao??

- Không vì sao cả, Denis ạ. Chỉ là anh quá mệt mỏi với mối quan hệ này thôi. Chúng ta đã rất lâu rồi không còn những phút giây như thuở ban đầu yêu nữa. Có lẽ một dấu chấm nên được đặt xuống cho mối tình của hai ta, em à....

Quân vươn tay đến mái tóc trắng mềm mại ấy nhẹ nhàng xoa, anh nói với chất giọng nhẹ bẫng, tựa như một lời thủ thỉ như đang tự sự về chuyện hằng ngày vậy.

Phải, cũng đến lúc phải dừng thôi.

—————

"Vẫn là vì anh sai

Vẫn là anh cố chấp ngày dài

Điều sau cuối anh làm

Nụ cười em đem hết đi

Cứ gói nỗi buồn lại anh mang"

Quân là một quản lý cho công ty kinh doanh lớn và hoàn toàn chẳng liên quan đến giới giải trí. Anh thích sự nhẹ nhàng, tình cảm, chân thành từ cả hai bên

Denis lại là một người có tiếng tăm trong ngành showbiz, lúc nào cũng bận rộn với hàng tá dự án âm nhạc đang chờ. Cậu thích sự sáng tạo, điều mới lạ nhưng cậu cần một ngôi nhà theo đúng nghĩa, nơi có hơi ấm và có người chờ cậu về mỗi khi xong việc

Hai người đến với nhau cũng thật tình cờ. Chả là ban đầu chia nhau tiền thuê nhà về sau nảy sinh tình cảm rồi mua căn nhà đó ở chung đến nay cũng được gần 8 năm rồi. Bên nhau cũng bình yên lắm, anh và cậu hiểu nhau đến từng thứ linh tinh nhỏ nhặt thường ngày. Phải, bên nhau hạnh phúc, bình an lắm cho đến khi ... cậu nổi tiếng!

Khi Quân và Denis đến với nhau trong tay họ chẳng có gì cả ngoài những nồng nhiệt của tuổi trẻ, của trái tim. Dần dà Quân có được công việc ổn định, mức lương tương đối cao, đủ để anh đi siêu thị mà không cần đong đếm từng con số 0; Denis cũng có được chỗ đứng trong giới giải trí đầy xô bồ kia, cũng có được thu nhập cao, và cũng bận rộn nhiều hơn.

Vì đi làm ở công ty nên Quân ít khi về muộn, ở nhà luôn là anh về trước rồi nấu cơm nước xong xuôi và chờ cậu trở về, một khung cảnh bình yến đến mấy. Ban đầu hầu như hai người luôn ăn tối vào lúc trời chạng vạng, sau ăn thì nắm tay nhau đi dạo bộ tiêu cơm. Về sau thì thế nào? Denis ngày càng về muộn, có hôm nửa đêm mới về, có khi thì cũng chẳng về luôn, cả căn nhà tuy nhỏ nhưng chỉ có mình Quân liền trở nên rộng lớn vô cùng. Lúc đầu chỉ thấy chạnh lòng một chút rồi bỏ qua nhưng dần dần sự chạnh lòng ấy ngày càng nhiều, đến một ngày Quân gần như xem việc Denis hay đi sớm về khuya, bay ra vào giữa hai miền Nam Bắc là một chuyện bình thường, nó bình thường đến mức anh chẳng có có cảm xúc gì nữa, chỉ xem nó như một điều hiển nhiên!

Những năm đầu bên nhau, mỗi khi Denis đi làm về và nhìn thấy Quân ngồi ở sô pha liền nhào tới ôm ghì lấy anh mà âu yếm, trêu anh một chút, chọc anh một ít. Trong bữa cơm đơn giản của hai người, họ kể nhau nghe về những thứ xảy ra hôm ấy rồi cùng bật cười trước những mẩu chuyện không đâu vào đâu. Cơm nước xong xuôi, Quân thường ngồi vào một góc sô pha, Denis thì dựa vào vai anh ôm lấy Ensy rồi họ cùng chọc cho thằng bé cáu lên kêu meo meo sau lại cười to vui vẻ.

Còn bây giờ ư? Căn hộ nhỏ ấm áp ấy chẳng còn, chỉ có Quân, Ensy và hơi lạnh lẽo cùng nỗi cô đơn ở cùng. Denis ít khi về nhà hơn bận bịu với những dự án phải thức đêm cùng ekip để hoàn thành, dăm ba hôm mới điện thoại về hỏi han anh vài câu rồi lại bặt tin biến mất. Khi cậu về nhà cũng chẳng còn những cái ôm nồng nàn nữa, chỉ là những nụ hôn hờ hững lên má anh rồi thôi. Có lẽ, đã lâu lắm rồi Quân chưa nghe cậu cười to vui vẻ cả.

Nhưng đó chẳng hề gì, anh hiểu đó là công việc của cậu và anh ủng hộ. Chỉ là ... dường như cậu không muốn không rằng mình có một người yêu là con trai!

Mỗi lần bọn họ hẹn hò với nhau, cậu đều đeo một chiếc kính mát bản rộng, đội nón đen che khuất đi khuôn mặt, khi đi trên đường luôn đeo khẩu trang đen và trùm kín mít. Mỗi khi có ai đó bắt gặp bọn họ bên nhau, bước tới hỏi liệu rằng đây có phải Denis, cậu liền vùng thoát khỏi cái nắm tay rồi vụt chạy, để lại anh trơ trọi ở đấy. Đôi khi ăn tối với nhau trong một nhà hàng, bỗng có một nghệ sĩ nào cậu quen biết thì Denis liền khó chịu ra hiệu với anh bảo rằng anh hãy ... tránh mặt đi. Denis à, một hai lần anh có thể nhưng nếu quá nhiều thì không chắc em à. Trái tim anh, đau!

"Anh thực sự ngu ngốc

Bảo vệ người ấy cũng không xong

Nỡ làm người yêu khóc

Thế thì còn xứng đáng hay không?"

———————

Quân rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, đặt hộp kem trở lại tủ lạnh, rửa thìa xúc kem ban nãy, vào phòng lấy chiếc khoác dày rồi bước ra. Đôi mắt nâu trong veo cười hiền nhìn cậu, Denis vẫn ngơ ngác dõi theo từng hành đọng của anh nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích. Một lần cuối cùng trước khi dứt khoát xoay người bước ra khỏi căn hộ tổ ấm suốt 8 năm trời yêu thương ấy, Quân cười dịu dàng với cậu:

- Denis à, chúng ta ... dừng lại em nhé. Yêu em, anh chưa từng hối hận, có lẽ do sai thời điểm thôi. Em không sai, chúng ta sai!

_Hết

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now