Kết hôn!?

139 16 0
                                    

Denis nằm gối đầu lên đùi Quân ôm điện thoại đọc báo. Ừ, cậu vừa đáp chuyến bay về Hà Nội ban sáng, cũng kịp lôi kéo chị Phương và Quân đi tập gym luôn. Sắp quay MV rồi nên cậu bắt mọi người đều phải giảm đúng số cân mới được phép bấm máy, quyền lực ghê chưa, tất cả vì một MV hoàn hảo thôi. Ban đầu thì cậu chỉ bảo anh tập một ca sáng thôi nhưng về sau dồn ép nên thành ra tăng thêm một ca chiều nữa, biết là sẽ mệt chết anh nhưng phải chịu, vậy mới đẹp được. Khà khà, lâu lâu mới có cơ hội ăn hiếp cơ mà.

Quân mệt lả người chả buồn làm gì, cứ ngồi phịch ra cái ghế ấy mặc kệ cậu ghé đầu nằm lên. Anh chẳng cảm nhận nổi sức nặng của cậu đang đè lên đùi mình nữa, khắp người đều ê ẩm, mỏi mệt. Quân vươn tay vuốt mái tóc trắng đã được dưỡng lại không ít, trở lên mềm mại hơn, như một thói quen, và nhắm mắt nghỉ ngơi, thả cho đầu óc đi chơi đâu đó vứt cái xác mỏi nhừ này ở lại thực tại.

Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định về việc: "Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn"

Bỗng Denis đọc được tiêu đề báo này, cậu chần chừ rồi mới nhấn vào đọc. Kéo từ trên kéo xuống, đọc tới cuối cùng thì Denis tắt điện thoại đi không xem nữa. Cậu chống tay ngôi dậy, dang tay ôm choàng lấy Quân, đầu dụi vào hõm vai không nói gì. Anh dịu dạng vòng tay siết cậu vào lòng, cánh mũi hít một hơi thu vào mũi mùi của cậu, thơm tho và mềm mại. Quân nhỏ giọng nói bên tai cậu:

- Em sao thế? Mệt à, vào phòng nằm nghỉ nhé?

- Không, em không sao cả

Denis trả lời, giọng khàn khàn nhỏ xíu. Ngẩng đầu lên, đặt cằm vào hõm vai anh, cậu nhìn xuống những tay đang vẽ vongd trên lưng anh của mình, phiến môi mỏng mím lại suy nghĩ. Quân ngửa đầu ra để nhìn cậu rõ hơn, hôn nhẹ lên vành tai, điểm nhạy cảm của cậu, anh cố pha trò:

- Như nào? Xa quá nên nhớ anh phải không?

- Ừ, nhớ anh lắm. Ngủ một mình không có gối ôm 37oC nên nhớ đấy

- Ha hả. - Quân bật cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu, anh dịu dàng hỏi - Em sao thế?

- ...

- Hử?

- Quân, sau này chúng ta ... sẽ thế nào? - Denis trở lại tư thế gối đầu lên đùi Quân, ngửi đầu nhìn đôi mắt nâu trong veo vẫn luôn dõi theo cậu. Cậu chậm rãi mở lời

- Ý em là sao? - Quân nhíu mày thắc mắc hỏi lại

- Sau này ấy, anh và em đều phải lấy vợ, sống tách ra thì sao?

- ... Sao em lại nói vậy? Ban nãy đã đọc linh tinh gì rồi?

- Không, không có. Anh trả lời câu hỏi của em đi

- Denis, anh yêu em, và chẳng có gì thay đổi điều đó cả

- Nhưng chúng ta không thể kết hôn!

- Có sao đâu em, chúng mình vẫn ở bên nhau mà.

- Nhưng ...

- Xì, cùng lắm thì qua Los Angles đăng ký kết hôn rồi về. Bên đấy người ta chấp nhận mà, sao thế em?

- Em ... hơi lo thôi

- Thôi nào, vui lên. Không kết hôn cũng có sao đâu, chẳng qua chỉ là một thân phận giấy tờ, không chứng mình được là mình thương nhau thế nào hết. Vui lên, em

- Ừm, nhưng ... ưm ...

Denis vẫn còn ngập ngừng muốn nói nhưng lời còn chưa thành câu thì đã bị cướp đi mất. Quân cúi xuống chặn đi những suy nghĩ của cậu bằng một hôn mềm mại, bàn tay xoa dịu trấn an cậu. Anh cười hiền, nhìn hơi thở cậu rối loạn sau nụ hôn bất chợt kia. Anh kéo cậu vào lòng và thủ thỉ:

- Yên tâm em nhé. Anh yêu em, và điều đó chưa bao giờ đổi

- Ừ, em biết

"Tôi không phải kiểu người theo chủ nghĩa độc tân, nếu gặp được người phù hợp thì chắc chắn sẽ kết hôn, nhưng nhất định sẽ không phải vì chuyện kết hôn mà cưới một ai đó" _ ST

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now