Bún mọc ụt ịch

163 17 1
                                    

- Quân ơi, Hiếu ơi. Bố ở đây nè.

Quân và Denis vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Bố Quân đã đứng từ sớm ngoài rào chờ hai người họ, ông đang vẫy vẫy từ xa. Bố mặc chiếc sơ mi trắng muốt, quần tây đen, thêm chiếc đồng hồ vàng mà ông yêu thích, hẳn là đi công chuyện rồi tiện đường ghé đón bọn họ về. Bố luôn như thế, ông luôn bảo tiện đường, tiện tay khi làm điều gì đó bất ngờ, không báo trước, bố chẳng dành công bao giờ.

Họ kéo vali đến gần, bố lại lùi ra mấy bước, rút từ túi ra chai xịt gì đấy. Ông xịt một vòng quanh hai người, Quân và Denis trố mắt nhìn, ông cười xoà bảo là khử vi rút Cô rô na, ông gọi vậy. Xong xuôi cả, bọn họ tạm biệt mấy người trong ekip, bố Quân chở hai người họ về lại căn hộ chứ không về nhà Quân. Anh bảo bố là để hai người về tắm rửa sạch sẽ đi, rồi còn thì giờ sẽ tự sang bên ấy, chứ đi xa về lỡ có nhiễm thì cũng không lây cho gia đình. Bố lườm Quân cái sắc lẹm, bảo anh nói bậy gì đấy, Quân cười hiền rồi thôi. Ông chở tới chung cư nơi có căn hộ họ ở, thả đồ đạc xuống đấy rồi lái xe về nhà.

Quân và Denis vác hai cái vali cùng cái thùng giấy to, à còn túi đựng chậu dừa cảnh buồn cười kia nữa lên căn hộ. Cũng chẳng làm gì vội soạn đồ, để đấy, anh và cậu đi tắm rửa. Bình thường Quân tắm lâu hơn Denis, nên cậu ra ngoài chuẩn bị đồ nấu cơm tối trước, mùa dịch mà ăn ở nhà thôi.

"Nên nấu cái gì nhỉ? Chị Pé hôm trước bảo có hầm sẵn nước dùng, tủ lạnh còn mấy thứ này, làm bún mọc vậy" - Denis tính toán nên nấu cái gì, chợt cậu thấy hôm pizza mua từ dạo nọ.


Tặc lưỡi một cái, kệ, chiều anh một buổi thôi nhá. Cậu lôi luôn hộp pizza đông kia ra, cho vào lò nướng rồi quay sang rửa đồ này nọ. Quân bước ra khi trên vai vẫn còn choàng chiếc khăn bông, đầu thì ướt đẫm nước, Quân cũng ra phụ cậu làm đồ ăn cho mau, đói lắm rồi.

Denis đang rã nước dùng xương đã đông sẵn từ trước để nấu bún mọc, cậu vẫn còn đang loay hoay băm băm xắt xắt gì đấy. Quân từ phía sau ôm lấy cậu, đầu đặt vào hõm vai cậu hít hà mấy hơi.

- Thơm quá. Gì đấy?

- Bún mọc .... và pizza phô mai mật ong. Ra canh lò nướng hộ em, kéo nó khét

- Yêu em nhất, Den ơi!

Quân vui vẻ chạy đi xem lo nướng, trước đi không quên ôm ghì lấy cậu hôn cho mấy cái liền. Chợt, cậu đưa cho anh một chén dầu, một đôi găng tay.

- Đeo bao vào, thấm dầu rồi nắn đi. Vừa thôi, đừng mạnh tay. Không thì nhịn đấy

Quân nghe theo, chậm rãi cầm từng chỗ thịt rồi nặn ra viên. Lúc nặn, chỗ thịt nó cứ phát ra tiếng rất dễ làm người ta nghĩ sâu xa...

"Ịch ịch....ụt ụt...nhóp nhém nhóm nhép"

Denis ban đầu thì không để ý lắm, lúc sau không hiểu sao Quân quay sang thấy hai tai cậu hồng lên. Anh khó hiểu nhìn cậu thêm mấy lần

- Gì thế? Sao lại đỏ mặt?

- Điên à. Nặn nhanh lên, tiếng kinh quá - Denis thẹn quá hoá giận, mắng Quân luôn

Anh trố mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau phá ra cười ha hả. Tiến đến bên tai Denis anh thì thầm:
- Sao? Nhớ rồi à, muốn thì rửa tay, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ rồi chờ anh tẹo anh vào

Denis buông cái dao đang thái rau trong tay ra, đấm thùm thụp vào vai anh. Mặt thì đỏ lên trong khi miệng thì mắng ngượng không ngừng. Quân cười ha hả, kiên nhẫn chịu đựng, sau tháo bao tay ôm cậu vào lòng, thơm cho một cái.

- Được rồi, anh đùa mà. Anh đói quá, hoặc em làm đồ ăn nhanh lên, hoặc anh ăn em cho lẹ. Lựa đi, nhanh

- Im đi, nặn xong thì ra kia ngồi chừa chỗ em làm. Choáng hết cả chỗ - Denis ngượng đỏ tía tới mang tai

- Thôi, không chọc em nữa. 

Quân cười cười rồi quay lại nặn chỗ thịt kia. Xong xuôi anh phụ cậu nấu, cả hai cùng dùng cơm trong hài hoà. Yêu thương mà nói cho nhau làm chi mấy lời hoa mỹ, chân thật và tấm lòng là được rồi.

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now