Ngày mưa gắt gỏng

157 22 1
                                    

Trong tập này, Denis sẽ gắt gỏng, và thô bạo hơn bình thường, nếu không thích phiền không click vào xem

---------------------------------------------------

- Mưa rồi!

Denis bực dọc ngước lên nhìn về phía ban công toàn là kính thay vì là bệ bê tông, cậu cáu gắt buông ra hai chữ, vừa như thông báo vừa như xả bớt bực dọc trong người mình

- ...

Quân lẳng lặng đứng dậy đi một vòng nhà kiểm tra các cửa sổ đã đóng chưa, chưa thì khép chúng lại để không ướt vào trong, lấy đồ phơi bên ngoài vào, im lặng ôm ra sô pha ngồi gấp hoặc ủi thẳng chúng, sau đấy lại móc chúng vào tủ. Denis thấy vậy nhưng chẳng buồn tiến đến phụ anh lấy một việc, cậu nhăn mày nhăn trán khó chịu hẳn.

- Hôm nay em sao thế? - Quân dịu dàng hỏi cậu

- Em ổn! - Vẫn là giọng nói gắt gỏng đó

- Kìa, ốm sao? Mệt à? Nghỉ ngơi chút đi em, ra sô pha nằm chơi với Dứa nhé? - Anh cũng không xem ấy là điều phiền hà, một mực dịu giọng nói với cậu

- Đã bảo là em ổn cơ mà! Anh phiền quá đi - Denis lườm Quân, cắt ngang lời anh đang nói.

Cậu gập máy tính lại ôm vào trong phòng, Thơm lon ton chạy theo muốn làm nũng, cậu vô tâm đá nó phát ra ngoài. Thơm là cún mới sinh vừa hơn hai tháng. Thật vất vả mới nuôi nó vững vàng, và hoạt bát hơn, vậy mà cậu lại làm thế. Quân vội buông cái bàn là ra, chạy tới ôm Thơm vào lòng, anh không nhịn được mà to tiếng.

- Làm trò gì đấy hả Den?

- Sao? Bây giờ đến anh cũng mắng em?

- Thế anh không được à? Sao em lại làm như thế với Dứa? Nó mới tốt lên có chút thôi mà

- Đá có chút mà làm gì ghê vậy. Yếu ớt như thế thì nuôi làm gì, hao cơm. Vớ vẩn. Yếu thế thì vứt đi, đừng làm phiền em - Denis không tiếc buông ra lời cay nghiệt, sau cậu đóng sầm cửa lại

Quân như đứng hình, anh đứng ngây ra đó mất mấy phút đồng hồ. Ánh mắt nâu trong trẻo hằn lên sự tổn thương, Quân ôm Thơm, rồi đi kiếm Ensy, sau ôm cả hai vào lòng, đi sang sô pha ngồi thừ người ở đấy. Ensy dường như biết hai bố cãi nhau nên không dám kêu meow meow như hằng ngày để mua vui, nó lặng lẽ cuộn mình nằm trong lòng Quân. Thơm ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vì bị đau nên nằm gục mặc cho anh ôm. Quân đau lòng xoa xoa chỗ bị đá trên người Thơm, một tay xoa cho Thơm, một tay vỗ về Ensy.

"Em ấy, sao thế nhỉ?"

Quân lo lắng nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt lại, lòng rối bời. Thơm dường như bị tổn thương không nhẹ, nó cứ rên hư hử suốt, anh sốt ruột. Vội mặc áo khoác, để Thơm nằm vào chiếc lồng của nó, vỗ vỗ đầu Ensy mấy cái rồi cầm chùm chìa khó xe sau đi ra khỏi nhà.

"Cạch"

Quân vừa đi, Denis liền mở cửa ra ló đầu ra dòm. Có mỗi Ensy là mở đôi mắt to tròn ra nhìn cậu, vừa khó hiểu nhưng lại vừa có gì đó khinh bỉ. Cậu bắt gặp được, đi đến vò đầu nó một cách đáng thương. Denis vừa làm vừa càu nhàu

- Nay con cũng dám khinh bỉ bố hở. Vò này, vò cho này

- Meow~!

- Kêu gì mà kêu. Im lặng

- Meow moew - Ensy giãy dụa muốn thoát ra, nó giơ ra móng vuốt quào vào tay cậu để lại một vệt dài ửng đỏ. Sau lẹ làng lủi đi mất, để lại cho Denis chiếc đuôi ba màu lông ngoe nguẩy.

- Hừ. Đau chết mất - Denis gắt gỏng nhìn vết cào trên tay của mình, đứng dậy đi tìm cồn sát khuẩn đồ bừa lên đấy rồi chùi vào áo rồi đi vào phòng ngủ.

Hai tiếng sau Quân ôm Thơm trở về, Thơm không sao cả, chỉ bị tổn thương phần mềm nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là tốt rồi. Anh vửa cửa bước vào nhà, đảo mắt một vòng thấy Ensy nằm tội nghiệp ở một góc, bộ lông được chải gọn gàng thì giờ xù lên, vòng cổ xộc xệch, vừa nhìn cứ như bị hành hạ, nó trưng ra ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Quân thở dài, anh đặt Thơm vào lồng rồi quay sang ôm ấp Ensy, vỗ về nó một lát. Vừa đứng dậy để tìm đồ nấu chút gì đó cho bữa tối thì thấy trên bàn vương vãi nào băng cá nhân, cồn sát khuẩn bị đổ ra bàn, khăn giấy, bông gòn rơi lung tung, tròng mắt nâu co rụt lại, anh buông Ensy xuống rồi vội vã đi vào phòng tìm cậu.

- Denis!

Cậu không đáp lời anh, em ấy đang ngủ ngon lành trên chiếc giường cũng chẳng còn sự ngăn nắp gì. Hẳn là em bực dọc rồi mệt quá lăn ra ngủ. Thật là, người anh yêu đôi khi lạ lùng vậy đấy. Anh dịu dàng hôn lên vầng trán cậu, bàn tay dày ấm áp xoa xoa gò má đã phính lên nhiều, anh cười mỉm. Quân giúp cậu đắp chăn lại, khẽ khàng dọn dẹp sơ qua đống hỗn độn cậu bừa ra, vừa lắc đầu cười khổ. Em ấy hôm nay sao ấy nhỉ?


"Trời mưa rồi. Mưa làm em khó chịu lắm, nó lạnh và buồn nữa. Em ghét mưa, mưa làm tâm trạng em gắt gỏng. Dù ghét mưa đến mấy thì em vẫn không thể ghét anh. Vì anh chính là cơn mưa của em..." - AQ

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now