Sữa chua

177 22 0
                                    

Hôm trước Quân về nhà bố mẹ ăn cơm với gia đình, hôm ấy thì cậu không theo về vì bận tiếp đón vài người bạn. Một mình trở về bên ấy nhưng anh chẳng buồn chút nào, ừ thì đi có chút mà nhớ cậu rồi. Về đến nhà bố mẹ, Quân đỗ xe vào hầm rồi đi lên nhà chính tìm lão phật gia, anh thích gọi bà mình như thế.


- Xin chào lão phật gia! - Giọng anh văng vẳng cả căn phòng, cả nhà ngạc nhiên khi thấy anh trở về. Bố Quân đang đọc báo thì tháo kính xuống lom lom nhìn con mình như lạ lắm

.- Nay mày về làm gì hở con?

- Ơ, thế bình thường con không được về à?

- Ờ, Hiếu đâu? Sao không thấy nó, không ở Hà Nội à? - Ông thấy lạ, thường con ông sẽ về với thằng bé Hiếu cơ mà

- À, nay Thiện - trợ lý con ra chơi, nên em ấy ở nhà tiếp khách rồi

- Thế lát gói mang đồ ăn về cho nó. Mày đấy, ăn rồi chừa phần cho nó với, nó gầy teo, mày thì phốt phát, Hiếu chăm tốt quá ha - Bố Quân cứ mỉa vui anh và cậu suốt. Lúc đầu còn tưởng ông phản đối cơ, hoá ra là bây giờ cưng cậu hơn anh rồi

- Bố này. Mẹ ơi bố không thương Quân nữa - Quân bĩu môi, chạy vào bếp kiếm mẹ và dì của mình

- Về rồi hả Quân? Bưng bát này ra bàn đi rồi cùng ăn cơm. Hiếu đâu, sao không thấy? -  Này này, sao không bao giờ hỏi được câu nào mà thiếu tên cậu thế? Anh ghen tị!!!!

- Hiếu bận tiếp bạn nên không về. Đây, để con - Quân nhanh nhảu bưng bát canh ra bàn lớn, rồi quay vào bưng ra thêm mấy món nữa


Cả một nhà quây quần bên nhau dùng cơm, ấm áp lắm. Đến cuối bữa ăn, dì vào trong đem ra mấy hộp sữa chua vừa làm xong ban sáng ra cho mọi người cùng ăn. Quân chộp ngay một một hũ rồi ăn liền, anh thích sữa chua cực nhưng khổ nỗi chả biết làm. 

- Dì ơi, chỉ cháu làm với. Ngon quá đi. 

- Mày muốn thì lát lấy mấy hũ trong tủ lạnh về đi, dì làm lại đợt mới sau. 

- Không, dì cứ để đấy. Chỉ cháu làm đi, giờ dịch bệnh chả dám đi đâu, làm mấy này ăn tốt lắm

- Ờ, thế thì làm như vầy nè. ....


Ăn xong anh ở chơi với gia đình thêm lát rồi đứng dậy về, anh nhớ cậu quá rồi. Mẹ Quân tâm lý gói ghém đồ ăn cho vào hộp thuỷ tinh, còn bỏ vào mấy hũ sữa chua nữa rồi nhét vào tay anh bảo là đem về.Về đến chung cư, cất xe đồ xong xuôi Quân đi lên căn hộ của mình. Bấm mật khẩu rồi mở cửa, đập vào mắt Quân là hình ảnh cậu đang rửa bát đĩa, chiếc áo thun trắng mỏng, mái tóc trắng được dùng bờm chải ngược ra sau cho đỡ vướng, tay thì đeo bao tay cao su dính đầy xà phòng. Quân bỏ túi đồ ăn lên bàn, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, mặt úp vào trong mái tóc ấy hít một hơi sâu, mở giọng khàn khàn:

- Nhớ em

- Ừ, anh đi tắm đi. Đi ngoài đường về bụi bẩn tùm lum, đi đi. Xong rồi ra đây với em, em chờ. Em còn đang rửa bát

- Âu kê, em yêu - Quân cười khì khì, thơm mấy cái lên gò má cậu cho thoả mãn rồi mới đi tắm.


Denis rửa bát xong xuôi thì quay ra thấy cái túi thức ăn trên bàn, cậu đen mặt. Thật sự luôn ấy, mang đồ ăn về rồi bỏ đây cho ai dọn hả!!! Ơ, mua thêm sữa tươi và sữa chua rồi mấy cái hủ này làm gì nhờ. Kệ, cất đồ ăn trước, kẻo hư thì uổng lắm.Quân tắm xong đi ra, cả người như bước ra từ hơi sương, khăn bông vẫn còn vắt trên vai, mái đầu xù vì hơi nước mà xẹp xuống luôn, nhìn vậy trông anh gầy đi nhiều. Denis đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh cười mỉm, buông cái điện thoại dang tay chờ được ôm. Anh cười phì, đến đến bên ghế rồi ngồi xuống kéo cậu qua ôm vào trong lòng, Denis nép mình vào lồng ngực rộng của anh yên tĩnh, còn anh thì hôn lên mái tóc cậu. Khung cảnh yên bình, ấm áp


- Ban nãy qua nhà, bố, mẹ và bà toàn hỏi về em thôi. Không có hỏi gì về anh hết

- Hì hì, được mọi người thương em, em vui lắm

- Ừ, mọi người đều quý em mà. À anh ăn chực sữa chua dì làm, thấy ngon quá nên xin công thức. Chốc vào bếp làm với anh nhá?

- Thế có mớ hũ lọ kia là anh mang về à?

- Ừ ừ, làm với anh nhé?- Tin tưởng được không đấy?? - Denis ngẩng đầu lên nhìn anh đầy nghi ngờ, ơ, sao dạo này siêng vào bếp thế


Quân đáp lời cậu bằng cách đẩy ngã cậu nằm luôn lên sô pha rồi hôn ngấu nghiến, Denis bị bất ngờ chống không nổi nên chỉ có thể nhận hết. Đến khi buông cậu ra thì đã thở hổn hển, Quân liếm môi cười ranh mãnh khiến cậu tức, nhỏm dậy cắt một phát vào khoé môi. Anh cười ha hả, lôi cậu đứng dậy cùng làm sữa chua.

Sữa chua làm không khó gì, đun sữa tươi cho lên váng, cho con men vào bát sữa đặc, cho bát men vào nồi nấu sữa, rồi cho vào hũ sau ủ 12 tiếng là ăn được rồi. Quân hào hứng làm xong, chụp hình các kiểu khoe với mọi người, chỉ có mỗi cậu là chụp hình anh lúc đang làm, cậu thích như thế vì lúc ấy anh đẹp lắm.

Lúc đổ sữa cho vào hũ thì đến cuối có thừa ra một ít, Quân hớp ào vào miệng, thừa lúc Denis không để ý, liền dùng miệng mình đẩy qua miệng cậu, cậu nuốt không kịp nên sữa tràn ra khoé môi chảy dọc xuống. Ánh mắt nâu của Quân trở nên sâu thăm thẳm, vội buông cái nồi nấu sữa trong tay vào bồn rửa, xả nước cho ngập rồi vứt ở đấy. Anh kéo cậu vào phòng ngủ, rồi tắt đèn, Denis ngơ ngơ ngác ngác mặc anh lôi đi, có trời mới biết dáng vẻ của cậu lúc này hấp dẫn đến khi nào đâu. Thôi thôi, tắt đèn và bắt đầu cuộc sống về đêm nào.


"Thật ra không có người nào lạnh lùng vô tâm như bạn nghĩ... Chỉ là đôi khi bạn không phải người quan trọng khiến họ trở nên ấm áp" - Sưu tâm

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now