Nếu như có kiếp sau thì...

104 10 0
                                    

Một buổi tối mát mẻ ở Hà Nội, tại căn hộ ấm áp nào đó.

Như thường lệ, Quân sẽ vào bếp lục lọi trong tủ lạnh mà lôi ra những thứ muốn được nấu cho mà ăn, rồi sau đó đi vào phòng ngủ làm gì thì không biết nhưng một lát sau Denis bĩu môi xiên xiên quẹo quẹo đi trở ra. Trong miệng lầm bầm rủa gì đó, trong khi tay thì cứ thoăn thoắt rửa nguyên liệu rồi nấu nướng. Quân thoải mái đứng vươn vai nhìn Denis cười đắc ý, sau cũng rất có ý tứ đi dọn dẹp qua căn hộ.

"Hờ hờ, đã đàn áp em ấy mà bây giờ lại đứng ngốc ở đấy. Không khéo tối lại ra sô pha canh Thơm tăng thêm mấy lạng, hay Ensy trở mình mấy lần quá"

————

Cơm nước xong xuôi thì cũng đã gần 7h hơn. Hai người bọn họ mỗi người ôm một cái máy tính, đi ra sô pha ngồi cạnh nhau rồi mạnh ai nấy làm việc. Thi thoảng Quân nói vài câu bâng khuâng, cũng có hát vu vơ câu hát nào đó bỗng bật ra trong đầu. Khi thì Denis ngứa ngáy tay chân, đập một phát vào đùi Quân cho bõ ghét, đau đến điếng người đấy không đùa đâu (-_-).

Hai bố thì làm việc, mặc kệ hai đứa nhỏ tự diễn vở phim anh anh em em, hầu như mỗi ngày đều có suất chiếu cả. Thơm lanh lợi nhưng nhây, thế mà lại khoái chọc Ensy, đứa nhỏ này thì lớn tuổi so với tuổi thọ họ mèo rồi nên đâm ra cáu gắt. Chơi với nhau một lát, thể nào Thơm cũng bị ăn mấy phát đập từ Ensy rồi mới ngoan ngoãn nằm bẹp xuống để Ensy trèo lên người ngồi. Quả là phận làm anh có khác, tuy rằng nhỏ chưa tới một nửa Thơm nhưng uy lực phát ra cũng tốt phết.

Đến độ 11h đêm, sau khi hai đứa chơi mệt lăn ngã ngửa ra mà ngủ quên trời quên đất, thì lúc này Quân và Denis mới tạm gác lại công việc để mà nghỉ ngơi, dành thời gian cho nhau và đi ngủ. Mỗi người ôm một đứa, Quân bồng Ensy, Denis bế Thơm, người đặt vào ổ mèo, người đặt vào lồng chó. Xong xuôi bọn họ nhìn nhau cười mềm mại rồi mới tắt đèn vào phòng ngủ.

————

Denis nằm gối đầu lên đùi Quân, tay nghịch nhảm cái gối ôm, Quân ngồi dựa vào thành giường luồn tay vào tóc cậu mà vuốt. Chợt Denis hỏi vu vơ:

- Quân, nếu như có kiếp sau, anh không là Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ trong lòng mọi người, anh muốn làm gì?

- Hmm, nếu được lựa chọn, anh muốn một căn nhà nhỏ với những thứ đơn giản, ở nơi bình yên mà bình lặng sống qua ngày. Hay là mở một cửa tiệm bán xiên nướng cũng không tồi đâu. Không còn thị phi cũng chẳng nhiều có áp lực rất thích chí đấy chứ em à

Quân ngạc nhiên khi cậu hỏi thế, anh ngửa đầu về sau nghĩ ngợi. Anh nghĩ về những chuỗi ngày gần đây, thị phi, áp lực, mọi thứ, chợt Quân thèm thuồng một thứ gì đó được gọi là bình yên.

- Tiệm bán xiên nướng? Sao đầu thai lại mà vẫn nghĩ tới đồ ăn thế hả?

- Ha ha, thế em lại bảo em không thích xiên nướng đi.

- Anh mơ nhiều thế, anh không cầu thứ gì đơn giản hơn chút đi

- Đơn giản hơn à... Thế anh muốn một nơi bình yên, một chiếc piano và một người mà anh yêu

- Vẫn quá nhiều, đơn giản hơn đi

- Đơn giản hơn nữa. Hmm thế anh chỉ cần sống bên người anh yêu, đến đầu bạc vẫn yêu

- Đơn giản hơn nữa

- Thế thì ở bên em suốt đời suốt kiếp

- ...

Denis ngước lên nhìn vào mắt anh mà cười hài lòng, anh cũng cười. Ngón tay dài vuốt ve phiến môi hé mở cười kia, anh nhướm mày nhìn cậu:

- Hài lòng chưa em yêu?

- Rất hài lòng.

- Ha ha....

Cậu thích ý ngồi dậy kéo vạt áo Quân xuống mà hôn lên môi anh. À há, mỡ dâng tận miệng mèo, không liếm láp thì quá phí rồi. Và cái gì cần đến cũng sẽ đến, tối hôm đó có người được đánh chén no say hạnh phúc ôm người còn lại chìm vào giấc ngủ, trong khi đó người nọ thì lầm bầm bĩu môi, tay cứ xoa eo không ngừng.

_Hết

Nguồn cảm hứng: trích phân đoạn tập 19 Nguyệt Thượng Trọng Hoả

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now