Chương 61 - Thể xác và tinh thần đều đau thương

18.3K 570 18
                                    

Người Tô Ninh đầy mồ hôi, cô bật dậy từ trên ghế salon, ôm đầu ngồi thở gấp, khuôn mặt tái nhợt còn mang theo vết nước mắt. Tô Ninh không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng cơn ác mộng vừa rồi thì nhớ rất rõ ràng. Đầu đau nhức, Tô Ninh ra sức lắc lắc đầu, lảo đảo đứng dậy đi về phòng tắm.

Lúc này đã hai giờ chiều, Tô Ninh buông lỏng cơ thể mỏi mệt đi tới đi lui trong căn hộ từng làm cho cô vô cùng ấm áp này. Cô chăm chú nhìn quanh khắp phòng, nhìn thoả mãn rồi mới cầm túi ra ngoài, cô quay đầu liếc mắt nhìn căn hộ mà mình và thị trưởng cùng ở, nước mắt lại rơi xuống, cô thật lòng không muốn mất đi.

Tô Ninh trở về nhà mình, ông Tô còn ngoài tiệm sửa xe chưa về, bà nội cũng đi tản bộ rồi. Tô Ninh vào phòng mình nằm trên giường, cảm giác thân thể nóng như lửa, còn không ngừng rùng mình, lăn lăn một hồi thì ngủ mất.

Khi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen, Tô Ninh vỗ vỗ đầu, cảm giác tay chân mỏi rã rời.

"Ninh Ninh, con sao rồi?" Ông Tô đẩy cửa đi đến ngồi ở bên giường, bàn tay thô ráp sờ cái trán nóng hừng hực của con gái.

"Tỉnh dậy ăn chút cháo, đứa nhỏ này như thế nào sinh bệnh cũng không biết gọi về cho người nhà vậy hả?" Không đợi Tô Ninh lên tiếng, bà nội bưng chén cháo nóng hổi đi vào.

Tô Ninh yếu ớt mỉm cười, mở miệng mới nhận ra cổ họng đau rát, "Con không sao..." Cô nói ra ba chữ rồi tắt tiếng.

Ông Tô nhìn bà nội, thở dài đi ra ngoài.

"Ninh Ninh, làm sao vậy? Có tâm sự gì thì nói cho bà nghe". Bà đặt chén cháo xuống, đỡ Tô Ninh ngồi dựa vào gối, nhu hòa nói.

"Bà nội, con không sao."

"Trước hết ăn cháo đi, ăn xong thì uống thuốc hạ sốt, con sốt nặng lắm, không xong thì lát nữa để ba ba gọi xe đi bệnh viện." Bà nội cầm chén cháo lên, đút từng muỗng cho Tô Ninh.

Tô Ninh không nói lời nào, tâm tình cô đang rất tệ, làm sao mà ngay cả thân thể này cũng phản chủ. Trông thấy ánh mắt bà nội tràn đầy đau lòng, cô miễn cưỡng ăn nửa chén cháo, nhưng thật sự nuốt không vào.

Đột nhiên, điện thoại trong túi xách vang lên, Tô Ninh cài nhạc chuông riêng cho thị trưởng, không cần nhìn cũng biết là thị trưởng gọi tới. Bà nội cầm túi Tô Ninh đặt bên cạnh cô, "Bà đi lấy thuốc cho con", nói xong liền đi ra ngoài.

Tô Ninh chần chờ lấy điện thoại ra, do dự có nên nghe hay không. Lúc này, cô không biết nên nói gì với thị trưởng, câu nói "tha thứ cho tôi" trong giấc mộng kia vẫn quẩn quanh bên tai cô, bất giác nước mắt lại lưng tròng.

Tiếng chuông ồn ào chấm dứt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, từ nhỏ đến lớn cô chưa trải qua chuyện gì phức tạp, hiện giờ cô thật sự không biết nên làm sao mới đúng.

Đang lúc Tô Ninh miên man suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, vẫn là thị trưởng. Mà bà nội đi lấy thuốc cũng vừa vặn bước vào, trông thấy mặt mũi Tô Ninh tràn đầy vệt nước mắt đang nhìn điện thoại, bà thở dài đem thuốc đặt ở trên bàn rồi xoay người ra ngoài.

"Alo" Tô Ninh nghe điện thoại, cô cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình thường.

"Em đang ở trường học sao? Chị vừa đưa Iran về nhà xong, trên đường về liền gọi cho em". Điện thoại bên kia có tiếng còi xe, hiển nhiên là thị trưởng đang lái xe ngoài đường.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ