Chương 1 - Lần đầu gặp mặt

120K 1.9K 112
                                    

Giang Vịnh là vùng thành thị đẹp một cách mộng ảo, mỗi khi màn đêm buông xuống, sương mù trên núi theo làn gió thoảng xâm chiếm lấy bầu trời của thành phố, nếu bạn từ trên cao nhìn xuống, trước mắt luôn là một mảnh mờ ảo. Tại thành phố tuy tĩnh lặng nhưng không mất đi phần đặc sắc này, xảy ra nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ...

Thành phố nhỏ đẹp như cái tên của nó vậy, hai bên đường là những tòa cao ốc ngay ngắn, một dòng sông uốn lượn xuyên qua thành phố, và xưa nay đã có biết bao thế hệ chăm sóc thành phố không ngừng nghỉ.

Tại mảnh đất sầm uất nhất trung tâm thành phố, một tòa nhà vàng kim lộng lẫy đứng sững ở đó, đây chính là một trong những nhà hàng phồn vinh nhất Giang Vịnh, nhà hàng lớn Giang Chi Vịnh. Bây giờ là bốn giờ chiều, vốn là thời điểm nhà hàng dọn dẹp, song mọi nhân viên trong nhà hàng đều rất bận rộn, ai ai cũng vắt chân lên cổ làm việc như sắp có đại dịch đến.

Ở giữa sảnh tầng trệt, một người đàn bà mặc đồ chức nghiệp đang đứng, bà ta lạnh mặt nhướng mày quét mắt qua những nhân viên đang làm việc xung quanh, miệng không ngừng hối thúc: "Nhanh lên, động tác nhanh tay nhanh chân lên một tý, xem xem bây giờ mấy giờ rồi hả?".

Sảnh lớn ở lầu một-hai của nhà hàng kết cấu phức tạp, theo thang cuốn nhìn lên, một người con gái mặc sườn xám đỏ đứng dựa trên cái lan can tinh xảo đang liếc nhìn tình hình phía dưới, cô nhún vai một cách khó chịu, rồi rụt đầu quay trở lại.

Cô gái mặc sườn xám đỏ chạy đến góc, ở đó có một cô gái khác mặc đồng phục phục vụ đứng đưa lưng về phía cô ấy, cô gái tới bên cạnh rồi nhỏ giọng nói: "Ninh Ninh, cậu nói xem thị trưởng đến nhà hàng chúng ta cũng không phải lần một lần hai, mà sao hôm nay con cọp cái này cứ như uống lộn thuốc, gặp người là chửi thế?".

Cô gái tên là Ninh Ninh nghe thấy ngước đầu lên, dưới đôi mày như vẽ là cặp mắt trong sáng, nàng nở một nụ cười dịu dàng với cô gái mặc sườn xám đỏ, giọng nói dễ nghe vang lên: "Chăm chỉ làm việc đi, kẻo cậu cũng bị mắng bây giờ."

Cô gái ấy lè lưỡi với Ninh Ninh một cái, rồi xuống lầu làm việc một cách không tự nguyện.

Tại đại sảnh xa hoa sang trọng ở lầu một, nhân viên bận rộn qua lại không ngừng, vị quản lý bị gọi là "cọp cái" đó, bà ta mang đôi cao gót tận mười phân mà vẫn đi lại khắp nơi như thể dưới chân có gió, miệng không ngừng quát tháo.

"Quản lý Lí..." cùng với tiếng gọi lớn, ở cầu thang truyền đến tiếng chạy "Bịch bịch bịch", mọi người nhìn qua, thì thấy một cô gái cao ráo cũng mặc sườn xám một tay vừa che chỗ xẻ ở đùi vừa chạy đến chỗ quản lý.

Nữ quản lý dừng chân, xoay người nhíu mày hỏi: "Chuyện gì? Rối rít thế làm gì?".

Cô gái đứng trước mặt quản lý, thở hổn hển: "Quản...quản lý, chuyện là Tiểu Ảnh tự dưng đau dạ dày dữ dội..."

"Đau dạ dày? Đau dạ dày thì đi bệnh viện đi, chạy đến kiếm tôi làm gì?" Quản lý tiếp tục nhăn mày, nói xong tự dưng bà ta sực nhớ điều gì đó, tiếp theo lại nói: "Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh nào?".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ