Chương 74 - Email nặc danh

15.4K 530 44
                                    

Trước thang máy, hai người im lặng một hồi, Tiêu Ý Hàn đoán Tô Ninh hẳn là đã ra khỏi chung cư, nàng nhìn Lục Hạo Vũ hỏi: "Làm sao anh tìm được tới nơi này?".

"Hình như đây mới là chuyện tôi nên hỏi em? Em cùng cô bé kia rốt cuộc là quan hệ gì?". Lục Hạo Vũ không để ý đến sự chất vấn của Tiêu Ý Hàn, hắn nhíu mày hỏi ngược lại. Hắn vừa mới rõ ràng trông thấy hai người vui đùa ầm ĩ từ trong thang máy đi ra, hắn thật không nghĩ đến một người lạnh băng như Tiêu Ý Hàn cũng sẽ có thể cùng người khác cười đùa.

"Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói chuyện." Tiêu Ý Hàn không muốn dây dưa với Lục Hạo Vũ trong đây, nàng ném ra những lời này liền vượt qua Lục Hạo Vũ đi ra ngoài cửa.

Ra bên ngoài, Tiêu Ý Hàn liếc nhìn thấy xe Hạo Vũ đậu sau xe nàng, nàng bước nhanh đến xe mình, trực tiếp ngồi vào xe khởi động lái đi.

Nửa tháng nay dây dưa đã làm cho Tiêu Ý Hàn đủ phiền lòng rồi, không nghĩ đến hôm hẹn hò Tô Ninh lại cũng bị hắn phá đi, Tiêu Ý Hàn càng nghĩ càng giận, nàng lái nhanh hơn, không bao lâu đã đến nhà, không thèm chạy vào gara mà trực tiếp đậu ngoài cửa.

Hai người một trước một sau vào nhà, Lục Hạo Vũ đi phía sau hung hăng đóng cửa. Dì Hồng từ trong bếp đi ra, trông thấy hai người sắc mặt cực kì khó coi đi lên lầu, dì vội vào bếp tắt lửa rồi đi theo lên.

"Dì Hồng, không cần gọi tụi con ăn cơm, dì đem hai tách trà lên là tốt rồi." Tiêu Ý Hàn buông túi xách, cởi áo khoác rồi nói với dì Hồng.

Dì Hồng liếc nhìn hai người rồi đi ra ngoài, lát sau dì bưng trà lên, Tiêu Ý Hàn ngồi sau cái bàn dài hướng dì gật đầu, dì Hồng đặt trà lên bàn nhìn hai người nói: "Có chuyện gì hai con cứ từ từ nói, đừng cãi nhau". Dứt lời, dì thấy Lục Hạo Vũ đang ngồi trên ghế nhẹ gật đầu, rồi dì mở cửa đi ra.

"Nói đi, anh rốt cuộc đến đó làm gì?" Tiêu Ý Hàn thấy cửa đóng rồi, nàng nhìn Lục Hạo Vũ hỏi thẳng vấn đề.

"Hừ...." Lục Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn chưa thấy người nào như Tiêu Ý Hàn. Rõ ràng là nàng làm sai lại vẫn ra vẻ đúng đắn. Lục Hạo Vũ trầm giọng nói: "Có người gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi đi xem trò vui...".

Tiêu Ý Hàn nghe xong lời này, vẻ mặt liền ngưng trọng, nàng suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc hỏi: "Ai gọi điện cho anh?".

Lục Hạo Vũ liếc mắt, bây giờ không phải người nên đặt câu hỏi là hắn hay sao? Đây không phải là tình huống hắn bắt gian tại trận vợ của mình bên ngoài sau đó hắn đến chất vấn sao? Làm sao toàn bộ lại trái ngược thế này?

Lục Hạo Vũ khinh thường nhướng mày, châm điếu thuốc hung hăng hút một hơi, nói: "Cái này hình như không phải là vấn đề mấu chốt?".

Tiêu Ý Hàn nhìn người đàn ông trước mặt, nàng nheo mắt lại, ánh mắt như dao găm, cao giọng nói: "Lục Hạo Vũ, anh biết rõ tình hình giữa tôi và anh, đã náo loạn nhiều ngày quá rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói, nếu như anh vẫn chưa thông suốt, tôi sẽ cho anh thời gian".

Tiêu Ý Hàn thấy hắn không nói lời nào, nàng nói thêm: "Sự tình đã đến mức này, tôi cũng nói thật cho anh biết. Tôi không sợ lưới rách cá chết, nhà của tôi tham chính, nhà của anh theo kinh tế thương trường, tôi cũng muốn nhìn xem khi sự tình vỡ to ra, rốt cuộc là không tốt cho ai..." Nói xong, nàng không chớp mắt nhìn thẳng Lục Hạo Vũ.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ