Chương 14 - Quan tâm

24.4K 867 23
                                    

Đêm nay cũng như đêm đầu tiên ở cùng thị trưởng, lúc tỉnh dậy trong phòng đã không thấy bóng dáng người kia. Tô Ninh đưa mắt mông lung tìm một vòng rồi có chút nản lòng ngồi xuống sopha thầm oán, "Người này cứ luôn xuất quỷ nhập thần là làm sao chứ, lần nào rời đi cũng không nói với mình câu nào...". Nội tâm ẩn ẩn nổi lên một tia buồn chán, tối hôm qua cô thật không biết rốt cuộc mình đến đây làm gì nữa, khuya vậy bị kêu đến chỉ để cùng thị trưởng uống vài ly rượu, sau đó còn xảy ra chuyện xấu hổ kia. Tô Ninh úp mặt vào lòng bàn tay, cảm xúc dở dở ương ương này khiến cô rất khó chịu, cô không nghĩ ra được mình đang tức giận bản thân hay là tức giận vị thị trưởng kì quái kia nữa ...

Tô Ninh ôm mặt ngồi một hồi, càng nghĩ càng phiền lòng. Cô đi về phòng ngủ lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở ra lịch sử cuộc gọi, nhìn dãy số tối hôm qua, ngón tay đặt ở phím gọi. Hiện giờ cô có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, muốn gọi cho thị trưởng.

Đang lúc Tô Ninh chuẩn bị nhắm mắt thu hết can đảm ấn phím gọi thì chuông điện thoại đột ngột vang lên doạ Tô Ninh giật mình. Cô nhìn màn hình, trên mặt không giấu được sự bối rối ngỡ ngàng. Tô Ninh thầm than thị trưởng đúng là linh thật, mà sao chị ấy lại chủ động gọi mình chứ?!

"Alo.."Tô Ninh nằm ngửa ra giường, ấn nút nghe.

"Tỉnh rồi à?" Trong điện thoại truyền ra thanh âm trong trẻo.

"Dạ..." Tô Ninh nhỏ giọng đáp, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi sớm đã rọi hơn nửa mặt giường, giờ khắc này không hiểu sao lòng cô yên tĩnh đến lạ thường.

"Làm sao? Còn chưa tỉnh ngủ hay sao?" Tiêu Ý Hàn cảm giác cô bé không mấy hào hứng, nàng nhẹ hỏi, trong giọng nói mang sự cưng chiều. 

"Em tỉnh rồi, vừa nãy còn tìm chị một vòng...". Tô Ninh thay đổi tư thế, cô nằm sấp trên giường vùi đầu vào chăn buồn bực.

Lúc này Tiêu Ý Hàn đang một tay nghe điện thoại, tay kia chùi miệng cho Iran ăn cơm. Nghe giọng nói bên kia điện thoại có phần làm nũng, hạnh phúc trong lòng Tiêu Ý Hàn nháy mắt lại lan tràn.

"Có gọi bữa sáng cho em, chắc họ cũng sắp đem đến rồi".

"A dạ". Tô Ninh miễn cưỡng đáp lời.

"Nhanh rời giường đi cô bạn nhỏ, tôi tắt máy đây". Tiêu Ý Hàn cho rằng Tô Ninh còn chưa tỉnh ngủ, cũng vừa vặn đến thời gian đi làm nên nàng muốn ngừng cuộc gọi.

"Đợi một chút". Tô Ninh nghe thị trưởng muốn cúp máy, cô lập tức bật dậy.

"Còn có việc gì sao?" Thanh âm Tiêu Ý Hàn đã khôi phục trạng thái lạnh lùng như bình thường.

"Em.....Chị...."

"Sao?". Tiêu Ý Hàn vẫn áp điện thoại bên tai, tiếp nhận túi văn kiện trên tay người giúp việc, đi ra ngoài cửa.

"Em, em chính là muốn hỏi, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt hay không..." Tô Ninh ngồi bó gối, cằm đặt lên đầu gối e dè hỏi.

Tiêu Ý Hàn dừng bước, nàng khẽ cười ra tiếng, hướng về phía tài xế cách đó không xa khoát tay, một mình đi ra cửa biệt thự. Nàng cười nói với Tô Ninh: "Thế nào, em rất thích ở cùng một chỗ với tôi sao?".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ