Chương 47 - Hạnh phúc bắt đầu

24.3K 700 6
                                    

Cristina im lặng gật đầu, cùng Tiêu Ý Hàn học chung bốn năm, nhận thức lâu như vậy, cô biết rõ bạn thân một khi xuất hiện vẻ mặt như thế thì nói ra lời nào cũng nhất định là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ.

"Có một số việc có lẽ chính là số mệnh". Cristina bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ, người có địa vị cao như Tiêu Ý Hàn lại cùng với một cô bé còn chưa tốt nghiệp bàn chuyện tương lai, đó là một chuyện thật sự khó.

"Cậu vừa rồi nói cả hai trên giường...là có ý gì?". Cristina không muốn nghĩ quá nhiều, cô thay đổi biểu tình, chớp mi mắt hỏi Tiêu Ý Hàn.

Tiêu Ý Hàn mím môi từ chối cho ý kiến.

"Đừng nói là cậu khi dễ con nhà người ta rồi đó nha!!!". Cristina tiếp tục vẻ mặt khinh bỉ.

Tiêu Ý Hàn liếc nhìn Cristina, nàng có hơi mỏi mệt tựa vào thành ghế, tỏ ý không muốn nói nhiều.

"Nhìn bộ dạng của cậu không ngủ đủ giấc cũng biết tối hôm qua đã làm chuyện không tốt rồi. Cô bé Ninh Ninh kia biết điều như vậy, cậu cũng đừng ăn hiếp người ta quá đáng đó". Cristina vẫn khinh bỉ nhìn Tiêu Ý Hàn nhưng trong giọng nói lại nhẹ nhàng, rồi cô đứng lên đi lấy cà phê cho Tiêu Ý Hàn.

"Muốn ngủ ở đây một chút hay không? Nhìn mắt cậu đỏ hết lên rồi kìa". Cristina đặt tách cà phê xuống bàn, lên tiếng hỏi.

Tiêu Ý Hàn lắc đầu, nàng hướng về phía Cristina ngoắc tay, Cristina rất ăn ý đi đến sau ghế, ngón tay hơi lạnh đặt tại huyệt thái dương Tiêu Ý Hàn, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Thật sự là cảm thấy mệt chết đi, công tác, gia đình, tình yêu..." Tiêu Ý Hàn buông lỏng cơ thể, thấp giọng than thở.

"Vậy cậu tính thế nào? Cùng Hạo Vũ ly hôn?" Cristina theo thói quen công việc, nàng nói rất nhẹ, tận lực làm cho tinh thần Tiêu Ý Hàn trầm tĩnh lại.

"Ừ". Tiêu Ý Hàn đáp ngắn gọn, dừng lại vài giây nói thêm: "Nhưng mà, việc này rất khó..." Sau nàng dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại.

Cristina không nói thêm nữa, cô biết rõ, người như Tiêu Ý Hàn đơn giản là không thể ly hôn. Cuộc sống tác phong tại cơ quan là một vấn đề rất nghiêm trọng, đừng nói là cảm tình bất hòa, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ cũng không thể lựa chọn con đường này. Nghĩ tới những thứ này Cristina cũng thầm thở dài, cô cúi đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi của người bạn thân, có chút đau lòng.

Tiêu Ý Hàn ở trong phòng Cristina khoảng nửa tiếng, nàng còn muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về căn hộ kia, vì Cristina nói trước đó cô có gọi cho Tô Ninh, và do tối hôm qua vận động quá sức nên hôm nay Tô Ninh đã nghỉ học...

Tiêu Ý Hàn ngồi trên xe của mình, kêu Tiểu Lý trước tiên lái đến khách sạn Giang Chi Vịnh.

"Cậu tìm chỗ ăn cơm đi, hôm nay tôi hơi mệt, ăn trưa xong sẽ nghỉ ngơi ở đây, không cần tới đón". Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói với tài xế, đợi bảo vệ khách sạn kéo cửa xe ra, nàng liền mang theo túi xách đi xuống.

Quản lí khách sạn đã sớm đứng trước cửa, Tiêu Ý Hàn vừa đi vừa gọi thức ăn. Nàng lên lầu hai, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống, ngẩng đầu nói với quản lí, "Toàn bộ bỏ hộp mang đi, nhờ họ làm nhanh lên nhé, tôi có việc gấp".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ