Chương 62 - Tai nạn xe

17K 537 9
                                    

"Tôi đã kết hôn, có gia đình có con trai, hơn nữa, tôi là thị trưởng thành phố Giang Vịnh, cậu cảm thấy nhiều vấn đề như vậy bày ở trước mặt, tôi còn có thể làm cho cậu có cái gì ảo tưởng sao?" Tiêu Ý Hàn thấy vẻ mặt Vicky ủy khuất, nàng quay đầu qua một bên không muốn đối mặt, giọng nói lạnh lùng.

"Hàn, không cần gạt tôi, vậy cô bé tối hôm qua cậu làm sao giải thích đây?" Vicky cao giọng, mắt gắt gao kích động nhìn Tiêu Ý Hàn.

"Chuyện của tôi mắc gì phải cần giải thích với cậu?" Tiêu Ý Hàn thấy Vicky đột nhiên làm khó dễ, nàng nhíu mày, hỏi nặng.

"Hàn, tôi biết lúc trước là lỗi của tôi, tôi nghĩ cậu không tiếp thụ được đồng tính luyến ái, cho nên mới không dám gần cậu, mới yên lặng chịu thống khổ chúc cậu hạnh phúc. Mặc dù là tôi tranh thủ cơ hội đến Trung Quốc, cũng không còn ý nghĩ sẽ có quan hệ gì với cậu". Nói đến đây Vicky dừng một chút, nàng hít sâu một hơi lấy dũng khí nói tiếp: "Nhưng mà, cậu lại để tôi thấy cái gì? Cô bé kia còn chưa tốt nghiệp đại học? Hàn, cậu muốn nói cho tôi biết cậu yêu thích một cô bé nhỏ hơn cậu nhiều tuổi như vậy sao?"

Sắc mặt Tiêu Ý Hàn ngày càng kém, ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn về phía Vicky, nói: "Chuyện này hình như không nằm trong phạm vi cậu cần quan tâm? Vicky, nếu như cậu muốn chúng ta là bạn bè, cũng có thể. Nhưng cậu phải chặt đứt ý nghĩ đó, đây là Trung Quốc, không cởi mở như đất nước của cậu, hi vọng cậu nhận thức điểm này. Về phần Tô Ninh, tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, đừng có tìm đến em ấy mà làm phiền, cậu biết tính tôi, đến lúc đó đừng nói tại sao tôi không nể mặt cậu".

"Hàn, tôi có cái gì không tốt? Cậu vì sao không thể tiếp nhận tôi?". Vicky đứng lên, tiến đến trước mặt Tiêu Ý Hàn, vẻ mặt thất vọng nhìn nàng, hai mắt dần đỏ lên.

"Cậu không có gì không tốt, chỉ là chúng ta không thích hợp mà thôi." Tiêu Ý Hàn lạnh lùng ném những lời này rồi cũng đứng lên, lời muốn nói nàng đã nói hết, nàng không muốn ở lâu.

"Nhưng trước kia lúc chúng ta mới quen, cậu không phải như thế." Vicky chưa từ bỏ ý định.

Tiêu Ý Hàn dừng bước, quay đầu nhìn Vicky nói: "Cậu không nên nhân lúc tôi thương tâm nhất mà làm ra chuyện như vậy, cậu cùng Cristina đều là người mà tôi tin tưởng nhất, nhưng mà cậu đã làm cái gì?"

Vicky đi vài bước đến trước Tiêu Ý Hàn, duỗi ra hai tay muốn ôm nàng, lại bị Tiêu Ý Hàn tránh né. Vicky thất vọng, hai tay che mặt ngồi xổm xuống đất mà khóc.

"Thực xin lỗi, tôi không có muốn như vậy, thật sự rất xin lỗi." Vicky thì thào, không ngừng nói.

Tiêu Ý Hàn xanh mặt liếc nhìn Vicky, không chút do dự đi thẳng ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Vicky lấy lại tinh thần đứng dậy đuổi theo, mắt thấy Tiêu Ý Hàn đầu cũng không quay lại mà tiến vào thang máy, khá tốt một cái thang máy khác cũng vừa dừng lại, nàng không chút suy nghĩ liền chạy vào.

Thang máy nhanh xuống lầu một, Tiêu Ý Hàn bước ra, thang máy bên trái cũng vừa mở cửa, Vicky vài bước đi tới, ánh mắt vội vàng nhìn nàng, muốn nói chuyện lại sợ có gì không tốt ảnh hưởng Tiêu Ý Hàn.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ