Chương 8 - Chuyện mua điện thoại

22.3K 816 26
                                    

Hôm sau, Tô Ninh cùng bà nội dọn dẹp phòng ốc cả ngày. Sau khi đi học, cô sẽ rất bận, bà nội lại lớn tuổi, đi đứng dù sao cũng không tiện lợi nên cô muốn nhân mấy ngày nghỉ ngơi phụ bà chăm sóc nhà cửa cho tốt.

Ngày kế tiếp Tô Ninh hẹn bạn thân đi dạo phố, thuận tiện mua điện thoại. Nhà Tô Ninh mặc dù không phải khu nhà giàu, nhưng tại thành phố nhỏ Giang Vịnh cũng coi như là khu vực trung tâm. Vì vậy mỗi lần cô hẹn bạn, mọi người đều đến nhà cô tập hợp rồi cùng đi.

Tô Ninh vừa ăn sáng dọn dẹp chén đũa xong, chưa kịp thay quần áo thì trước hành lang đã truyền đến tiếng hihi haha cười nói. Không cần nghĩ Tô Ninh cũng biết bạn cô đã đến. Không đợi có người gõ cửa, Tô Ninh đã ra mở cửa, nhìn hai cô gái đi tới.

"Dịch Dương, từ xa đã nghe thấy giọng cậu rồi, lần nào nói chuyện cũng ồn ào lớn tiếng như vậy". Tô Ninh càu nhàu với một cô bạn.

"Mình đã kêu cậu ấy giảm bớt âm lượng mà cậu ấy có nghe đâu, mới sáng sớm ảnh hưởng đến người khác không tốt chút nào". Một bạn gái khác liếc nhìn người được gọi là Dịch Dương, phụ hoạ theo lời Tô Ninh.

"Thôi thôi, được rồi mà, mình biết rồi...". Dịch Dương nói cho qua chuyện, đẩy Tô Ninh qua một bên, hai chân cọ tháo giày thể thao dưới chân ra, cũng không thèm mang dép lê trong nhà, trực tiếp đi vào phòng khách.

"Dịch Dương, cậu mang dép vào cho mình". Nữ sinh ngoài cửa thấy Dịch Dương như vậy, liền lên giọng hô.

"Ai cần cậu lo, lần nào cũng giống như bảo mẫu". Dịch Dương ngồi xuống ghế salon, nói vọng ra.

"Na Na, đừng để ý cậu ấy nữa, mau vào đi". Tô Ninh kéo tay bạn vào nhà, đóng cửa lại, cô cầm hai đôi dép lê, một đôi đưa cho Na Na, một đôi khác cầm vào phòng khách đặt dưới chân Dịch Dương.

"Các cậu ngồi chơi chút nha, mình đi thay đồ đã". Tô Ninh thấy hai cô bạn thân lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ bộ dạng muốn cãi nhau, nên tranh thủ chạy vào phòng thay đồ. Hai người này suốt ngày chí choé nhưng không hiểu sao có thể chơi thân đến vậy.

Tô Ninh ăn mặc chỉnh tề nhìn vào gương, nghe thấy tiếng cười lớn của Dịch Dương từ phòng khách. Thấy chưa, lại hoà hảo tốt đẹp rồi, Tô Ninh nghĩ thầm. Vở kịch này một ngày có thể diễn đi diễn lại tám mươi lần ở trường học, nên cô cũng thành quen rồi.

Dịch Dương và Tôn Hồng Na là bạn học phổ thông của Tô Ninh, sau ba người lại thi vào cùng một trường, tuy chuyên ngành học khác nhau, nhưng nhiều năm qua vẫn giúp đỡ lẫn nhau cho nên chỉ cần có thời gian sẽ tụ cùng một chỗ, mặc dù không làm gì nhiều, chỉ đấu võ mồm cũng thật vui vẻ.

Tính tình Dịch Dương nóng nảy, có chút nam tính, bình thường cũng không hề câu nệ tiểu tiết. Tôn Hồng Na ngược lại có tính cách khá giống Tô Ninh, hai người đều ít lời, dáng vẻ dịu dàng nói chung chính là dạng con gái ngoan ngoãn. Ba người chơi chung, hơn phân nửa đều là Dịch Dương nói nhiều, nàng được cái ăn nói hài hước dí dỏm. Tôn Hồng Na thường cằn nhằn răn dạy Dịch Dương vài câu và Dịch Dương đều phản bác, biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng nàng cũng biết thu liễm hành vi của mình. Mỗi lần như vậy, Tô Ninh luôn ở một bên cười không ra tiếng, nhìn hai cô bạn đùa giỡn lẫn nhau.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ