Chương 18 - Nghi hoặc

20.4K 747 8
                                    

Cristina dừng xe trước một cái ngõ, trong ngõ nhỏ đèn đuốc vẫn sáng nhưng gần như không có bóng người. Tô Ninh theo Tiêu Ý Hàn xuống xe, tới giờ khắc này tay cô vẫn như trước bị Tiêu Ý Hàn nắm. Tô Ninh không thể không thừa nhận, được thị trưởng dắt tay ngoại trừ chút ít hồi hộp thì cảm giác còn lại rất tốt.

Ba người vừa xuống xe liền có cậu nhóc phục vụ cỡ tuổi Tô Ninh chạy ra tươi cười đón chào, cậu ta lễ phép tiếp nhận chìa khoá xe Cristina, nhanh nhẹn lái xe đi.

Lúc này có một nhân viên nữ từ bên trong đẩy cửa ra, đứng trước cửa đợi cả ba đi vào. Vào trong, Tiêu Ý Hàn buông tay, Tô Ninh nhìn bàn tay đột ngột bị thả ra, cô nắm bàn tay mình lại, cảm giác lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Đi ở hành lang rộng dài, đầu tiên Tô Ninh chú ý tới các bức tranh trên vách tường, có đủ kiểu dáng phụ nữ ôm ấp nhau. Tô Ninh nhìn được mấy bức thì cúi đầu thấp xuống, bởi vì càng về sau mấy bức tranh phụ nữ càng loã thể và có nhiều động tác thân mật trêu người.

Tô Ninh theo Tiêu Ý Hàn cùng Cristina lên lầu ba, Tiêu Ý Hàn đẩy cửa ra đi vào, Tô Ninh chưa kịp nhìn rõ không gian bên trong thì trước mặt đã xuất hiện hai người mặt mày sáng sủa, nhiệt tình chào hỏi Tiêu Ý Hàn cùng Cristina.

Bọn họ ôm nhau chào hỏi, chỉ có Tô Ninh ngây người bên cạnh, thị trưởng đại nhân lúc này cũng nhếch miệng cười, nhất định quan hệ giữa các nàng rất tốt. Tô Ninh đưa mắt quan sát, thấy có một người tóc ngắn, đôi mắt rất có thần. Tô Ninh nghe giọng người này là nữ, cô biết bây giờ đang thịnh hành vẻ đẹp trung tính, chị ta có phải là cũng quá trung tính rồi? Tô Ninh thầm nghĩ, nếu không phải nhờ giọng nói thật đúng là rất dễ hiểu nhầm chị ta là đàn ông.

Người nữ tóc ngắn chuyển ánh mắt qua Tô Ninh, kế tiếp ngạc nhiên hỏi: "Hàn, cô bé này là các cậu mang đến ? Chẳng lẽ đây là sở trường của cậu à? Ở đâu đào ra cô bé trong sáng như vậy đây?". Chị ta vừa nói vừa giơ hai tay ra muốn ôm Tô Ninh.

Tô Ninh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ có hành động này, cô vô thức lùi về sau một bước khiến chị ta đứng sững ra, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm.

Tiêu Ý Hàn trông thấy bạn mình như vậy, nàng rất không nể tình giơ tay lên kéo cổ áo cô bạn lại, lạnh lùng nói: "Dật, đừng làm rộn".

Cristina buồn cười nhìn Dật, cũng nhẹ nhàng nói: "Dật, đừng có mà chọc ghẹo con nhà người ta".

"Các cậu đem con gái nhà ai đến đây, không sợ dạy hư cô bé sao?" Một người khác cũng đi đến gần nhìn Tô Ninh dò xét.

Tiêu Ý Hàn không để ý bọn họ, nàng đến trước mặt Tô Ninh, chỉ vào người nữ tóc dài: "Tô Ninh, đây là chị Lam".

Tô Ninh gật đầu: "Chào chị Lam".

Tiêu Ý Hàn lại chỉ Viên Hiểu Dật, "Còn người này, chị Hiểu Dật".

"Hahaha..." Người gọi là chị Lam nghe Tiêu Ý Hàn nói nhịn không được bật cười. Viên Hiểu Dật thì lập tức trừng mắt liếc Tiêu Ý Hàn.

"Cô bé, em đừng nghe theo Ý Hàn, gọi anh, anh mời em đi ăn". Viên Hiểu Dật tươi cười nhìn Tô Ninh.

Tô Ninh nhìn thoáng qua Tiêu Ý Hàn, gọi Viên Hiểu Dật một tiếng anh, sau đó không nói gì nữa.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ