Chương 69: Kết Cục 3

1.4K 26 0
                                    

Ba năm tương tư, ba năm chờ đợi, ba năm độc thủ khuê phòng, cuối cùng cũng đợi được Hùng Khải tốt nghiệp nghiên cứu sinh mang theo bầu trời tương lai rộng mở trở về. Đêm trước khi tốt nghiệp, Hùng Khải từng được phái qua Đức huấn luyện một năm, sau khi về tinh thần đều đổi mới hẳn.

Tháng thứ hai sau khi Hùng Khải đi trường quân sự, Tu Dĩnh sinh cho Tiểu Hùng một cậu con trai, một nhóc con béo múp trắng nõn. Lúc ấy vừa đúng 1 - 10, Hùng Khải vẫn chạy về, cũng bất chấp lãnh đạo trường nhìn anh ra sao. Anh không thể chờ đợi giây phút con mình sinh ra nhưng ít nhất vợ ở cữ anh săn sóc được cô mấy ngày, như vậy anh đã mắc nợ cô rồi.

Nhìn con nằm cạnh vợ, anh cảm thấy thỏa mãn, cảm giác thỏa mãn tràn trề này khiến cả người anh thư thái. Đời bất quá như thế mà thôi, có vợ có con, đương nhiên nếu trai gái đủ cả thì càng tuyệt. Đáng tiếc anh là một người lính, chỉ có thể nhìn người ta nếp tẻ đủ cả mà than thở. Tu Dĩnh lại cười anh "Sao, sinh con cho anh anh còn không vui à?"

Hùng Khải đáp "Đâu mà không vui?"

"Vậy trề môi làm chi?" Tu Dĩnh hỏi anh.

"Chỉ cảm thán nhà người ta có trai có gái thôi mà."

Tu Dĩnh lườm anh mắng "Sướng mà không biết hưởng."

Hùng Khải hí hửng chạy qua gọi con, nhìn mặt con bụ bẫm hồng hào, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cháu ngoại ra đời, đối với bà Tu mà nói, đó là hạnh phúc khá bận rộn. Hùng Khải tài giỏi, bà tán dương không thôi, cứ luôn miệng khen "Con gái lấy được người chồng tốt." Những lúc này ông Tu lại thích vặn bà "Không biết hồi đầu là ai cứ nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn bắt Tiểu Hùng ra quân nữa đây."

"Sao cứ thích nhè chỗ đau của người ta thế?" Những lúc như vậy bà Tu toàn thẹn quá hóa giận.

Bé Tiểu Hùng ra đời, cao hứng nhất không ai khác ngoài ông Hùng và bốn bà chị gái. Từ khi Tu Dĩnh mang thai đến khi sinh nở, họ không giúp được gì vì điều kiện gia đình kém xa nhà họ Tu nhưng tháng cuối cùng trước khi bé con chào đời, cả nhà đều chạy tới, chờ đến khi bé con ra đời.

Ông Hùng hay nói "Tiểu Hùng nhà này có phúc, cưới được người vợ hiền thục như Dĩnh Dĩnh." Họ làm sao mà biết, Tiểu Hùng và Tu Dĩnh đã trải qua bao nhiêu khúc chiết, giày vò mới có thể kết hôn.

Năm đầu tiên Hùng Khải giành được học bổng toàn phần. Năm thứ hai trường học và quân đội liên kết tổ chức diễn tập đối kháng, giành được thắng lợi, được một cái huân chương hạng hai và huân chương tập thể hạng nhất. Hùng Khải giao huân chương cho Tu Dĩnh nói "Huân chương chiến công có một nửa là của em, nếu không phải em ủng hộ anh không đi tới ngày hôm nay.

"Ba, lớn lên con cũng làm lính." Bé Tiểu Hùng nhìn quân hàm trên vao ba, cũng sờ bộ quân phục nhí trên người mình, nói.

Hùng Khải bế con lên, dùng hàm râu chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm của bé "Con trai lớn nhất định phải thi đại học. Năm xưa ba không thể đi học mới đi làm lính, đây là tiếc nuối cả đời của ba, con phải hoàn thành nguyện vọng này giúp ba mới được."

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now